Bài học về trách nhiệm xã hội của người cầm bút
Những ngày gần đây, dư luận xã hội đặc biệt quan tâm và không khỏi bức xúc khi nhắc đến cuốn sách 'Chuyện với Thanh - Lời kể mới về ánh sáng' của tác giả Nguyễn Thành Nam. Vụ việc không chỉ đặt ra câu chuyện về một xuất bản phẩm cụ thể có nội dung sai sự thật rất nghiêm trọng, mà còn gợi mở vấn đề rộng lớn hơn, đó là trách nhiệm của người cầm bút khi tiếp cận lịch sử dân tộc và các nhân vật có tầm ảnh hưởng đặc biệt trong đời sống chính trị, văn hóa tinh thần của đất nước.

Nhà xuất bản Hội Nhà văn buộc phải thu hồi, tiêu hủy toàn bộ số lượng sách “Chuyện với Thanh - Lời kể mới về ánh sáng” đã in.
Bóp méo sự thật lịch sử
Theo Quyết định số 01/QĐ-XPHC do Cục Xuất bản, In và Phát hành ban hành ngày 15/6/2026, Nhà xuất bản Hội Nhà văn bị xử phạt hành chính do xuất bản cuốn sách “Chuyện với Thanh - Lời kể mới về ánh sáng” của tác giả Nguyễn Thành Nam có một số chi tiết sai sự thật rất nghiêm trọng: Thông tin, nhận định không chính xác về một số nhân vật, sự kiện lịch sử; ngôn ngữ thể hiện không phù hợp khi viết về Chủ tịch Hồ Chí Minh và một số đồng chí lãnh đạo tiền bối của Đảng. Đồng thời, Nhà xuất bản Hội Nhà văn bị đình chỉ hoạt động 2 tháng để rà soát, chấn chỉnh hoạt động; buộc phải thu hồi, tiêu hủy toàn bộ số lượng xuất bản phẩm đã in và nộp lại số khoản thu lợi bất hợp pháp có được do thực hiện hành vi vi phạm hành chính với số tiền hơn 423 triệu đồng.
Sinh thời, Chủ tịch Hồ Chí Minh từng nhiều lần nhấn mạnh về trách nhiệm của người làm văn hóa, văn nghệ. Trong thư gửi các họa sĩ nhân dịp triển lãm hội họa năm 1951, Người căn dặn: “Văn hóa nghệ thuật cũng là một mặt trận. Anh chị em là chiến sĩ trên mặt trận ấy”. Đối với báo chí, văn học và xuất bản, Chủ tịch Hồ Chí Minh luôn đề cao tính trung thực và tôn trọng sự thật lịch sử. Đó không chỉ là yêu cầu nghề nghiệp, mà còn là yêu cầu đạo đức của mỗi người cầm bút.
Từ góc độ văn hóa, điều đáng suy ngẫm không chỉ là những sai sót cụ thể của một cuốn sách, mà còn thể hiện thái độ thiếu nghiêm túc, thiếu trách nhiệm, góc nhìn lệch lạc của người viết đối với lịch sử. Văn học có quyền hư cấu, nghệ thuật có quyền sáng tạo, nhưng không có nghĩa người cầm bút được phép tùy tiện bóp méo lịch sử bằng những suy diễn thiếu căn cứ và những ngôn ngữ thiếu chuẩn mực. Đối với tác giả Nguyễn Thành Nam - người được công chúng biết đến là một doanh nhân, diễn giả nổi tiếng, thường xuyên tham gia các hoạt động chia sẻ tri thức với thanh niên, sinh viên thì những nội dung không chỉ dừng lại ở phạm vi một xuất bản phẩm mà còn có tác động đến nhận thức của một bộ phận độc giả, nhất là giới trẻ. Đáng chú ý, Nguyễn Thành Nam còn có những phát ngôn thiếu chuẩn mực đối với Chủ tịch Hồ Chí Minh và các vị tiền bối cách mạng của Đảng thông qua các clip được đăng tải trên mạng xã hội.
Lịch sử là ký ức chung của dân tộc, mỗi sự kiện, nhân vật lịch sử đều đã được định hình bằng hệ thống tư liệu, thông qua những nghiên cứu công phu, nghiêm túc của nhiều thế hệ học giả, nhà khoa học. Trong giới nghiên cứu văn hóa, nhiều học giả cho rằng, sáng tạo nghệ thuật về đề tài lịch sử là cần thiết, bởi nó giúp lịch sử đến gần hơn với công chúng. Tuy nhiên, ranh giới giữa sáng tạo và sai lệch về lịch sử luôn tồn tại, khi vượt qua ranh giới ấy, tác phẩm không còn đơn thuần là một thử nghiệm nghệ thuật mà có nguy cơ tạo ra những hệ lụy khó lường. Còn nhớ, cách đây không lâu, tác phẩm “Nỗi buồn chiến tranh” của nhà văn Bảo Ninh cũng gây xôn xao dư luận sau khi được vinh danh là một trong những tác phẩm văn học xuất sắc, tiêu biểu sau ngày đất nước thống nhất, bởi nhiều ý kiến cho rằng, tác giả đã có nhiều tình tiết hư cấu, dung tục về ngôn từ, làm lu mờ hình ảnh cao đẹp của Bộ đội Cụ Hồ.
Nhiều trí thức, nhà giáo, cựu chiến binh cũng như các bạn trẻ khi trao đổi trên các diễn đàn liên quan đến cuốn sách nói trên bày tỏ bức xúc về góc nhìn lệch lạc của tác giả. Đồng thời cho rằng, việc nghiên cứu, phản biện lịch sử cần dựa trên tư liệu xác thực, phương pháp khoa học và tinh thần khách quan. Đối với thế hệ trẻ, vụ việc này cũng là một bài học về năng lực tiếp nhận thông tin. Sinh viên, học sinh cần được khuyến khích tư duy phản biện, nhưng điều đó không đồng nghĩa với việc dễ dàng chấp nhận các thông tin xấu độc, đi ngược lại với những giá trị tốt đẹp đã được khẳng định trong suốt chiều dài lịch sử.
Chủ tịch Hồ Chí Minh là một vị lãnh tụ thiên tài. Người đã được Tổ chức Giáo dục, Khoa học và Văn hóa của Liên hợp quốc (UNESCO) tôn vinh là “Anh hùng giải phóng dân tộc, Nhà văn hóa kiệt xuất của Việt Nam”. Việc nghiên cứu về Người cần được thực hiện một cách cẩn trọng, khoa học, khách quan và tôn trọng sự thật lịch sử; không thể nhân danh đổi mới hay sáng tạo để phủ nhận những giá trị đã được kiểm chứng bằng thực tiễn lịch sử. Vụ việc liên quan đến cuốn sách còn là lời nhắc nhở đối với những người hoạt động trong lĩnh vực văn hóa, văn học, xuất bản về trách nhiệm nghề nghiệp và trách nhiệm công dân. Trong bất kỳ hoàn cảnh nào, ngòi bút cũng cần hướng đến sự thật, tôn trọng lịch sử và góp phần bồi đắp nền tảng tinh thần của xã hội.
Không thể xem nhẹ những sai phạm sơ đẳng trong công tác xuất bản
Trong vụ việc liên quan đến cuốn sách “Chuyện với Thanh - Lời kể mới về ánh sáng”, dư luận chủ yếu tập trung vào nội dung tác phẩm và trách nhiệm của tác giả. Tuy nhiên, nếu nhìn nhận một cách toàn diện, có một vấn đề khác không kém phần suy ngẫm, đó là trách nhiệm của đơn vị xuất bản trong việc tổ chức biên tập, thẩm định và kiểm soát nội dung trước khi phát hành. Bởi xét đến cùng, một bản thảo dù được viết bởi ai, có quan điểm gì hay cách tiếp cận như thế nào cũng không thể tự mình trở thành xuất bản phẩm hợp pháp, nếu không trải qua các khâu biên tập, đọc duyệt và thẩm định của nhà xuất bản. Đây chính là chức năng cốt lõi tạo nên sự tồn tại của hệ thống xuất bản.
Trong hoạt động xuất bản, việc biên tập nội dung không chỉ là sửa lỗi chính tả hay trình bày mà trách nhiệm lớn hơn là rà soát tính chính xác của dữ liệu, tính phù hợp của nội dung và mức độ tuân thủ các quy định của pháp luật. Đối với những bản thảo liên quan đến lịch sử dân tộc, lãnh tụ, danh nhân, các sự kiện chính trị hoặc những vấn đề nhạy cảm về xã hội, yêu cầu này càng phải được đặt ở mức độ nghiêm ngặt hơn rất nhiều lần.
Vì vậy, khi cơ quan quản lý Nhà nước kết luận một xuất bản phẩm có những nội dung sai sự thật rất nghiêm trọng về nhân vật, sự kiện lịch sử và có cách thể hiện chưa phù hợp đối với Chủ tịch Hồ Chí Minh cùng một số lãnh đạo tiền bối, câu hỏi đặt ra không chỉ là vì sao tác giả viết như vậy, mà còn là vì sao những nội dung đó lại vượt qua được toàn bộ quy trình kiểm soát của nhà xuất bản để đến tay bạn đọc. Đây là điều khiến nhiều người làm nghề không khỏi băn khoăn. Nói cách khác, những sai sót được cơ quan chức năng chỉ ra lẽ ra phải được phát hiện từ rất sớm, ngay trong quá trình biên tập. Nếu không phát hiện được, điều đó cho thấy những lỗ hổng đáng lo ngại trong khâu thẩm định nội dung. Đáng buồn hơn, cuốn sách vẫn được cho xuất bản cho đến khi dư luận dậy sóng, cơ quan quản lý Nhà nước vào cuộc và buộc phải thu hồi, tiêu hủy toàn bộ số lượng sách đã in.
Điều đáng nói là cuốn sách này không phải một tác phẩm hư cấu đơn thuần. Nội dung của nó liên quan đến những nhân vật lịch sử có ảnh hưởng sâu sắc đối với đời sống chính trị, văn hóa và tinh thần của đất nước. Chính vì vậy, trách nhiệm kiểm chứng thông tin không thể chỉ dừng ở mức độ thông thường. Kết quả xử lý của cơ quan quản lý cho thấy quy trình đó đã không phát huy được vai trò vốn có, đây có thể xem là một sai phạm mang tính sơ đẳng nhưng hậu quả lại không hề nhỏ.
Thực tế cho thấy, trong thời đại số, thông tin sai lệch có thể lan truyền với tốc độ rất nhanh. Chính vì vậy, vai trò "gác cổng tri thức" của các nhà xuất bản càng trở nên quan trọng hơn bao giờ hết. Nếu khâu biên tập và thẩm định bị xem nhẹ, xuất bản phẩm có nguy cơ trở thành kênh phát tán những nhận thức chưa được kiểm chứng thay vì là nguồn cung cấp tri thức đáng tin cậy cho xã hội. Bởi một khi cánh cổng cuối cùng của quy trình xuất bản không được canh giữ nghiêm ngặt, hậu quả sẽ không chỉ là một cuốn sách bị thu hồi, mà còn là sự tổn hại đối với uy tín nghề nghiệp và niềm tin xã hội - những giá trị phải mất rất nhiều năm mới có thể gây dựng được.











