Bài toán nhân lực cho làng nghề

Các làng nghề truyền thống đã giải quyết nhu cầu việc làm cho một bộ phận đông đảo người dân trên địa bàn TP Hà Nội. Tuy nhiên, thực tế hiện nay, nguồn nhân lực tại các làng nghề của Thủ đô đang có xu hướng giảm, nguy cơ mai một đã hiện hữu.

Khép mình bên bờ sông Nhuệ, làng lụa Vạn Phúc (Hà Nội) có lịch sử hơn nghìn năm và là "cái nôi" của nghề dệt lụa xứ kinh kỳ. Vì là làng nghề truyền thống nên đa phần các hộ gia đình sinh sống tại đây đều theo nghề dệt và kinh doanh, buôn bán các sản phẩm từ lụa. Tuy nhiên, hiện nay, quy mô sản xuất lụa tại địa phương đang gặp không ít khó khăn và có chiều hướng thu hẹp. Vào thời kỳ phát triển, làng nghề có quy mô khoảng 1.000 máy dệt, thế nhưng thời điểm hiện tại, tính tất cả các xưởng dệt trong làng chỉ còn duy trì khoảng 200 máy dệt.

Theo tìm hiểu, một trong những nguyên nhân khiến quy mô sản xuất đang có xu hướng thu hẹp là do thiếu nguồn nhân lực lao động. Theo bà Trần Thị Ngọc Lan, Phó chủ tịch Hội Làng nghề dệt lụa Vạn Phúc, các nghệ nhân theo nghề dệt chủ yếu là trong độ tuổi 40-50, còn lực lượng lao động trẻ đang ngày một ít đi. Một phần nguyên nhân do nghề dệt lụa đòi hỏi sự tỉ mỉ và khéo léo trong từng khâu cũng như duy trì tập trung cao độ, chỉ cần sai một bước là có thể hỏng cả quá trình, bên cạnh đó, môi trường làm việc cũng tác động nhiều đến sức khỏe, trong khi giá công thợ lại thấp nên thanh niên địa phương cũng ít hào hứng. “Thực sự rất tiếc khi phải thấy nhiều hộ gia đình rời bỏ nghề truyền thống. Có nhiều người tâm sự, mặc dù rất yêu nghề nhưng nếu nghề không nuôi sống được mình thì rất khó để theo đuổi”, bà Trần Thị Ngọc Lan chia sẻ.

 Nghệ nhân làng gốm Bát Tràng (Hà Nội) thực hiện vẽ tạo hình sản phẩm.

Nghệ nhân làng gốm Bát Tràng (Hà Nội) thực hiện vẽ tạo hình sản phẩm.

Cách đó không xa, làng Đa Sỹ (Hà Nội) nổi danh với nghề rèn dao, kéo, sắt thép. Tuy nhiên, số lượng các hộ gia đình theo nghề rèn ở đây cũng đang giảm dần trong những năm qua, hiện còn khoảng 800-1.000 hộ.

Tận mắt chứng kiến các công đoạn tạo ra một sản phẩm mới thấy hết được sự vất vả của những người còn bám trụ với nghề rèn gia truyền. Bắt đầu từ việc cắt các bản sắt để tạo hình sản phẩm, sau đó nung nóng với nhiệt độ rất cao để rèn, tiếp đến là quá trình tôi thép, làm nguội và hoàn thiện sản phẩm đều đòi hỏi kỹ thuật cao và sự kiên nhẫn của người thợ. Mọi hoạt động sản xuất chủ yếu phụ thuộc vào sức người, kéo theo giá sản phẩm tăng lên, trong khi các sản phẩm đến từ nước ngoài có giá thành rẻ hơn, mẫu mã đẹp hơn. Đây cũng là điểm yếu của các mô hình sản xuất nhỏ lẻ và thiếu đầu tư về công nghệ, máy móc.

Có thể thấy, nhân lực lao động không mặn mà với nghề truyền thống vì thu nhập thấp, mà nguyên nhân của thu nhập thấp một phần là do sản xuất manh mún, thiếu định hướng phát triển, chất lượng sản phẩm chưa cao. Việc không mở rộng được sản xuất, kinh doanh một phần do thiếu quy hoạch, nếu tận dụng nhà riêng hoặc mở xưởng sản xuất trong khu dân cư thì gây ảnh hưởng lớn đến sinh hoạt của các hộ dân xung quanh. Điều này khiến việc tăng năng suất là rất khó khăn vì phải có giờ nghỉ để tránh ảnh hưởng đến hàng xóm.

Hiện nay, chính sách đãi ngộ còn hạn chế nên khó khuyến khích các nghệ nhân theo đuổi đam mê. Tại làng lụa Vạn Phúc, vẫn có những trường hợp các bạn trẻ tham gia học nghề, tuy nhiên, khi đã đào tạo thành công thì lại chọn hướng đi khác với lý do vất vả. Để góp phần gìn giữ giá trị truyền thống của làng nghề, theo bà Trần Thị Ngọc Lan, hằng năm, các trường học trên địa bàn vẫn có những tiết học giới thiệu về lụa tơ tằm, tổ chức cho học sinh đi tham quan xưởng dệt, khu trưng bày. Tuy nhiên, nếu có thêm những chính sách, chế độ đãi ngộ thiết thực, đồng thời ứng dụng công nghệ mới, chuyển đổi số vào hoạt động sản xuất, kinh doanh thì có thể thu hút thêm nguồn nhân lực, đặc biệt là nhân lực chất lượng cao đến với làng nghề.

HOÀNG ANH

Nguồn QĐND: https://www.qdnd.vn/kinh-te/cac-van-de/bai-toan-nhan-luc-cho-lang-nghe-833962