Bài Vọng cổ Tình người Khánh Hưng
LTS: Dù là người con miền hạ Cần Đước nhưng khi về với xã Khánh Hưng, huyện Vĩnh Hưng, tỉnh Long An, soạn giả Việt Sơn vẫn gọi quê hương “Bởi Khánh Hưng sâu lắng ân tình. Cho tôi hạnh phúc đong đầy”. Và ngày trở lại mảnh đất biên giới này, soạn giả Việt Sơn vui khi chứng kiến “Khánh Hưng bây giờ rộng lối xe qua, tiếng trẻ ê a dưới mái trường tươi ngói đỏ. Mảnh đất biên cương một miền nắng gió, nay trải màu xanh của đồng lúa mơ màng”. Yêu thương vùng biên giới Khánh Hưng, soạn giả gửi trọn nỗi niềm vào bài vọng cổ Tình người Khánh Hưng.
Nói lối:
Khánh Hưng bây giờ, lúa trải màu xanh
Thơm ngát hương sen, hương tình lộng gió
Đường rộng xe qua, bờ sông Cái Cỏ
Người đã về cho thỏa nỗi nhớ thương!
Lý con sáo:
Tôi ngất ngây…
Tôi đến nơi này biên cương
Và tôi gọi quê hương
Bởi Khánh Hưng sâu lắng ân tình
Cho tôi hạnh phúc đong đầy
Đến nơi này, với bao xuyến xao
Hướng tương lai, đắp xây ngày mai
Chúng ta cùng, bàn tay nắm tay
Để Khánh Hưng! nắng mai hồng tươi!
VC 1:
Khánh Hưng ơi! Vùng biên giới xa xôi bên dòng sông Cái Cỏ! Nơi ấy tôi yêu có nắng chiều ráng đỏ, có đồng lúa reo, có câu hò man mác, có tình mẹ bao la thơm ngát hương đời... Ngọt lịm bên tai với câu hát ru hời...
Khánh Hưng nước ngập đồng chua,
Nửa năm nắng hạn, nửa mùa nước dâng (-)
Quê nghèo ở xứ đồng bưng
Làm ra hạt gạo mắt rưng rưng buồn!
Mẹ kể ngày xưa quê mình nghèo lắm, mưa nắng tảo tần, buồn vương lên ánh mắt.
VC 2:
Khánh Hưng là tên từ người dân Khánh Hậu, lập nghiệp Hưng Điền A nơi biên giới anh hùng... Ghép lại hai quê thành Khánh Hưng bây giờ... Ai có ngờ đâu xứ đồng bưng nắng cháy, chỉ có cây lúa trời mới sống nổi nước dâng cao (-). Đất chua phèn, con cá cũng lao xao, thử hỏi làm sao lòng ai không xao xuyến. Khai khẩn đất hoang cũng là trận chiến, đồng sức đồng lòng cho đất phủ màu xanh.
Lý Mỹ Hưng:
Người ơi hãy về Khánh Hưng quê mình
Để nghe khúc tình ca, để lòng lắng sâu ân tình
Tình anh, tình em son sắt, mãi là của nhau
Ngây ngất hương thơm, lúa sen quanh đồng xanh
Thương ánh nắng chiều, buông dài dòng sông Cái Cỏ
Đã thương nhau rồi, xin vẹn tấm lòng người ơi!
VC 5:
Xin vẹn tấm lòng son như dòng sông Cái Cỏ. Dẫu ở nơi đây miền biên cương nắng gió nhưng có tình yêu thủy chung gắn bó và cả trời mây sông nước dệt ân tình... Tay nắm bàn tay no đói bên mình... Góp sức chung tay cho lúa xanh thêm thắm, cho sen thêm hồng giữa đồng nước mênh mông (-). Trên đường làng hoa nở vàng bông, con cá dưới sông quẫy đuôi đớp mống. Người ở phương xa thôi không còn trông ngóng mà kịp về mau cho tình thắm thêm tình (-).
VC 6:
Khánh Hưng ơi! dải đất biên cương sao dễ thương nhớ, nhớ mẹ tảo tần hôm sớm dưới đồng sâu. Đây đất lành chim đậu dựng tương lai, người mở đất, đất thương người cho no ấm. Đồng lúa mênh mông một màu xanh thẳm, nam nữ hẹn hò chậm chậm hát tình ca. Khánh Hưng bây giờ rộng lối xe qua, tiếng trẻ ê a dưới mái trường tươi ngói đỏ. Mảnh đất biên cương một miền nắng gió, nay trải màu xanh của đồng lúa mơ màng (-).
Người về nhớ ghé Sậy Giăng
Nhớ qua Cả Trốt, Bàu Sen ân tình
Gò Châu Mai chạnh lòng mình
Tà Nu xao xuyến tâm tình Khánh Hưng./.
Nguồn Long An: https://baolongan.vn/bai-vong-co-tinh-nguoi-khanh-hung-a178019.html