Bản Mông xã Quảng Tân đổi thay, không còn cảnh bán điều non mua gạo
Xã Quảng Tân là địa phương có diện tích trồng điều lớn nhất khu vực phía Tây Lâm Đồng. Nhiều năm trước, tình trạng 'chốt' (bán) điều non từng là vấn nạn của địa phương này.

Bản Tân Lập, xã Quảng Tân là nơi cư trú của đồng bào Mông, di cư từ các tỉnh phía Bắc
Nói về thực trạng này, ông Lê Văn Minh, nguyên Bí thư Đảng ủy xã Đắk Ngo (nay là xã Quảng Tân) từng thốt lên rằng: “Họ bán cả khi vừa chớm bông. Có nhà đã "chốt" điều non gần chục năm chỉ vì thiếu tiền.”
Tuy nhiên, nhờ được tuyên truyền, vận động và nhận thấy rõ sự thiệt thòi khi bán rẻ tài sản, bà con xã Quảng Tân đã thay đổi, chờ đến ngày thu hoạch để nâng cao giá trị kinh tế.
“Sự thay đổi trong suy nghĩ, trong cách làm kinh tế, đã cho thấy hiệu quả của công tác tuyên truyền, vận động, bám sát đời sống Nhân dân của cán bộ cơ sở”, ông Minh nói thêm.
Bán điều bông để mua gạo ăn
Chị Hờ Thị Ly, bản Tân Lập, xã Quảng Tân, có 2 hecta điều, được trồng xen cà phê.
Trước đây, khi điều vừa trổ bông, gia đình chị Ly từng "chốt" bán cả vườn để có tiền chi tiêu, trang trải cuộc sống.

Gia đình chị Hờ Thị Ly (bên trái) từng có nhiều năm bán điều non để trả nợ, mua gạo
Nhớ lại thời điểm đó, chị Ly kể: “Bố mẹ tôi đông con, cà phê thì không đạt năng suất nên cứ đến mùa điều trổ bông là bán cho thương lái. Mỗi hecta điều chỉ có giá 20 – 30 triệu đồng, nhưng bù lại mình không phải chăm sóc”.
Ngày ấy, cứ vào cuối mùa khô, dọc các tuyến đường bản Tân Lập, thương lái từ các tỉnh Đông Nam bộ lại đến “chốt” vườn điều.
Chỉ cần nghe phong phanh có gia đình khó khăn, họ lại đến gạ gẫm, bán vườn điều và nhận ngay tiền mặt.
“Đường đi lại rất khó khăn, bản gần như bị cô lập với các địa phương khác. Nông sản làm ra rất vất vả để mang ra xã bán, chính vì thế khi hoa điều được giá, bà con chốt ngay”, chị Ly kể lại.
Trước thực tế này, cán bộ địa phương ngày đêm tuyên truyền vận động. Thậm chí, lãnh đạo xã còn đến tận nhà “dọa” người dân không được bán điều non. Nếu không phối hợp, sẽ “không đến nhà chơi nữa”.
Sau nhiều lần được tuyên truyền, phân tích thiệt hơn, gia đình chị Ly và rất nhiều hộ dân khác đã quyết định giữ lại vườn điều, chờ đến ngày thu hoạch.

Sau nhiều năm kiên trì vận động, tình trạng bán điều non đã cơ bản chấm dứt tại bản Tân Lập
Chị Hờ Thị Ly nói thêm: “So với bán điều non, bà con chờ đến khi thu hoạch có thể bán được cao gấp 3 lần. Bản Tân Lập bây giờ không còn ai chốt điều non để trả nợ, mua gạo ăn nữa”.
Theo người dân địa phương, giá chốt bán điều bông dao động 10 - 25 triệu đồng mỗi hecta, tùy vào từng vườn nhiều hay ít bông.
Số tiền này tuy giúp giải quyết khó khăn trước mắt, nhưng thực tế, nếu để đến ngày thu hoạch, bình quân mỗi hecta cho thu nhập 70 – 80 triệu đồng, cao gấp nhiều lần so với bán non.
Cây điều trở thành cây thoát nghèo
Cùng với cà phê và cao su, cây điều trở thành cây trồng chủ lực trong sản xuất kinh tế của đồng bào Mông bản Tân Lập.
Do điều kiện khí hậu và nguồn nước tưới, cây trồng này cho thấy hiệu quả và phù hợp với tập quán canh tác của bà con.
Gia đình chị Hoàng Thị Vê có 1 hecta điều. Trước đây, chị Vê cũng từng chốt bán điều bông. Thế nhưng, khi trực tiếp so sánh hiệu quả kinh tế giữa bán bông và thu hoạch đúng vụ, chị đã thay đổi hoàn toàn cách làm.

Người dân bản Tân Lập đã chờ đến ngày điều cho trái mới thu hoạch
Chị Vê cho hay: “Trồng điều ít tốn công chăm sóc, bà con không vội bán điều non nữa, cứ để khi có trái rồi thu hoạch”.
Để có được thay đổi trong nhận thức và phương thức sản xuất của người dân, bên cạnh công tác tuyên truyền vận động, chính quyền địa phương cũng tập trung hỗ trợ sinh kế, bảo đảm đời sống cho người dân.
Điều này được chính ông Lê Văn Minh, nguyên Bí thư Đảng ủy xã Đắk Ngo nhắc đi, nhắc lại nhiều lần trong mỗi lần gặp gỡ, trao đổi với bà con.
“Chính quyền sẽ hỗ trợ hết sức, bà con cố gắng làm ăn, lấy ngắn nuôi dài. Đời mình đã khổ rồi, đừng để con cháu khổ mà phải bán luôn đất trồng điều”, ông Minh nói với bà con bản Tân Lập trong một chiều mưa tháng 8/2016.
Theo thống kê, toàn xã Quảng Tân hiện có khoảng 9.700 hecta điều, tập trung chủ yếu tại các bon, bản đồng bào dân tộc thiểu số, với năng suất bình quân đạt 1,2 tấn/ha.
Nhận thấy việc "chốt" bán điều non gây nhiều thiệt thòi cho người dân, những năm gần đây, địa phương đã đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động thay đổi tập quán sản xuất.
Không chỉ thông qua các buổi họp thôn, bản, cán bộ xã và các bon, bản còn trực tiếp đến từng hộ gia đình để phân tích rõ cái được, cái mất.

Theo Bí thư Chi bộ bản Tân Lập cho biết, khoảng 5 năm nay, bà con đã không còn bán điều non
Ông Hạng A Minh, Bí thư Chi bộ bản Tân Lập cho biết, để bà con nghe, tin theo thì già làng, trưởng bản, người có uy tín trong bản phải làm gương.
Bản thân gia đình anh Minh và họ hàng từ chối tiếp thương lái, dẫn thương lái vào vườn. Khi thấy có người từ địa phương khác tới mua điều non, bản Tân Lập sẽ thông báo với chính quyền xã để phối hợp tuyên truyền, xử lý.
“Khoảng 5 năm nay, bà con đã không còn bán điều non. Đặc biệt, khi đường sá tốt hơn, việc giao thương cũng thuận lợi, bà con chờ đến ngày thu hoạch rồi mới mang đi bán. Bây giờ cây điều đã giúp nhiều hộ dân thoát nghèo”, Bí thư Chi bộ bản Tân Lập phấn khởi, khoe.
Ông Phạm Quốc Trọng, Phó Chủ tịch UBND xã Quảng Tân đánh giá, sự thay đổi trong nhận thức không chỉ giúp nâng cao thu nhập, mà còn góp phần hình thành tư duy sản xuất bền vững cho đồng bào dân tộc thiểu số nơi đây.











