Bạn nhớ Tết về nghe bài Chòi
Mỗi khi Tết đến, Xuân về, khắp nơi ở miền Trung lại sôi động với các trò chơi dân gian truyền thống như đấu vật, chơi bài chòi, đua ghe, đu tiên, kéo co, cờ người, bịt mắt bắt dê, cướp cờ cùng với thú chơi tao nhã thả thơ, tặng chữ thư pháp, xem tranh dân gian… tạo nên không khí vui vẻ, gắn kết cộng đồng qua các hoạt động vui chơi lành mạnh, đậm bản sắc văn hóa dân tộc.
Chơi bài chòi ngày Tết là một hoạt động văn hóa dân gian đặc sắc ở miền Trung Việt Nam. Trước Tết vài ngày, những người tổ chức chọn không gian hợp lý, thường thì nhà văn hóa hay nơi trung tâm của thôn, làng dựng lên những chòi lá để mọi người đến chơi. Thông thường, người ta dựng 9 hoặc 11 chòi, chia thành 2 bên, mỗi bên 5 chòi, mỗi chòi có cao độ 2-3m, rộng đủ vài ba người ngồi và một chòi trung tâm.

Khi buổi chơi bắt đầu, người chơi ngồi ở các chòi, được phát 3 lá bài, và "Anh Hiệu" (người dẫn trò) xóc thẻ, rút bài để hô (vừa hát vừa diễn), người có bài trùng sẽ gõ mõ (hoặc hô "có đây") và nhận cờ; ai đủ 3 cờ sẽ "tới", thắng ván và nhận thưởng (thường là lồng đèn, quà nhỏ) cùng tiếng trống hội rộn ràng, mang ý nghĩa cầu may mắn đầu năm, không nặng về thắng thua.
Có thể nói, bài chòi đã dẫn bước cho nhiều đứa trẻ ở làng quê miền Trung làm quen, nuôi dưỡng và yêu thích văn học, nghệ thuật dân gian từ rất sớm bằng những câu hò, lời vè rất mộc mạc, đơn giản nhưng giàu tính nghệ thuật, dễ đi vào lòng người. Vì thế sau mỗi buổi chơi về, chúng tôi đã “tích lũy” được không ít câu vè, lời hô vần điệu, dí dỏm, hài hước rất hay… Giờ đây, mỗi lần nhắc đến bài chòi, tôi vẫn nhớ như in những câu vè rất hay như: “Gối lụa không mềm bằng gối tay em", "Bụng sao bụng nhớ người dưng thế này", "Cha mẹ anh nghèo chẳng cưới được em", "Rủ nhau đi đánh bài chòi", "Thuyền ai thấp thoáng bên bờ", "Trời mưa làm ướt sân đình", "Đừng ai bắt chước kẻ say"... thường được hô bởi "Anh Hiệu" (người hô hát) và "Chị Hiệu" (người hát làn điệu) trong các buổi chơi.

Theo lẽ tự nhiên, bài chòi không chỉ hiện diện ở những điểm vui chơi ngày Tết, lễ hội mà còn đi vào đời sống nghệ thuật của các làng quê miền Trung một cách phổ biến hơn. Trong các đêm sáng trăng bên những sân nhà thoáng mát, cũng là lúc bà con quây quần bên nhau lại hát bài chòi cho nhau nghe như một thú vui đơn giản, mộc mạc của làng quê.
Sau khoảng 300 - 400 năm xuất hiện và phổ biến trong dân gian, ngày 07/12/2017, di sản Nghệ thuật bài chòi Trung Bộ Việt Nam chính thức được UNESCO ghi danh là Di sản văn hóa phi vật thể đại diện của nhân loại, khẳng định bản sắc văn hóa phong phú của dân tộc Việt Nam, sự gắn kết cộng đồng, đề cao tôn trọng đa dạng văn hóa, khuyến khích đối thoại giữa các cá nhân, các cộng đồng và các dân tộc khác nhau vì sự khoan dung, tình yêu và lòng bác ái đúng theo tôn chỉ và mục tiêu của Công ước 2003 về bảo vệ di sản văn hóa phi vật thể của UNESCO.

Hội bài chòi diễn ra ở nhiều tỉnh miền Trung dịp Tết đến Xuân về
Trong một dịp về thăm quê mới đây, tôi đã thật sự bất ngờ về sự phát triển nhanh chóng của Nghệ thuật bài chòi. Tỉnh Quảng Ngãi đã vận động các nghệ nhân, những người đam mê loại hình nghệ thuật này để thành lập câu lạc bộ dân ca - bài chòi. Tỉnh cũng tổ chức nhiều lớp tập huấn nhằm gắn kết những người cùng đam mê, góp phần gìn giữ, phát huy giá trị di sản văn hóa truyền thống của dân tộc. Quảng Ngãi hiện có 7 câu lạc bộ dân ca - bài chòi được thành lập dưới sự hỗ trợ của chính quyền, cùng nhiều đội, nhóm với khoảng 500 người tham gia. Trong đó có 1 nghệ nhân được phong tặng danh hiệu Nghệ nhân Nhân dân, 9 người được phong tặng danh hiệu Nghệ nhân ưu tú.
Thật thú vị và vui mừng khi tôi được biết người bạn cùng thôn thưở xưa của mình là Nguyễn Văn Thu nằm trong số những người được Hội Văn nghệ dân gian Việt Nam phong tặng danh hiệu Nghệ nhân ưu tú. Chúng tôi cùng sinh ra và lớn lên ở vùng biển Dung Quất, Quảng Ngãi. Tuổi thơ gắn liền với những ngày hội làng, được nghe các bậc tiền bối hát bả trạo, trong các dịp lễ cúng Ông Nam Hải hay những buổi ngồi chơi bài chòi dịp Tết đã nuôi dưỡng và chắp cánh cho Thu và những người bạn khác của tôi thành những nghệ nhân của Nghệ thuật bài chòi.

Lễ đón bằng UNESCO vinh danh Nghệ thuật bài chòi Trung bộ
Có năng khiếu âm nhạc từ nhỏ, có thể chơi được một số nhạc cụ, Nguyễn Văn Thu đam mê sưu tầm ca dao, dân ca, hát bài chòi, bả trạo và tiếp tục học chơi thêm nhiều nhạc cụ truyền thống khác. Hơn thế nữa, anh còn sáng tác lời mới cho các làn điệu dân ca, bài chòi làm cho những giai điệu xưa thêm phần gắn bó với cuộc sống đương đại hơn, qua đó góp phần gìn giữ và phát triển hơn nữa nghệ thuật dân gian. Sau một thời gian làm Chủ nhiệm Câu lạc bộ dân ca bài chòi xã, anh đã đưa đội tham gia biểu diễn ở nhiều tỉnh, thành trên cả nước, trong đó có thủ đô Hà Nội. Nghệ nhân ưu tú Nguyễn Văn Thu được xem là một trong những người “tiếp lửa”, đào tạo thế hệ trẻ giữ gìn và phát triển nghệ thuật bài chòi của tỉnh Quảng Ngãi.
Mới đây, tôi nhận được tin nhắn của Thu: “Bạn, nhớ Tết về nghe bài chòi nhé”. Tôi thầm nhủ, nhất định rồi. Mỗi dịp Tết đến, những người con xa quê như chúng tôi lại có dịp trở về thăm người thân, bạn bè; đặc biệt hơn được thưởng thức hương vị ngày Tết quê nhà đã từng gắn bó bao nhiêu năm, trong đó có các trò chơi, hoạt động dân gian đi cùng năm tháng tuổi thơ của mình. Chắc chắn rồi, tôi sẽ dành thời gian để xem và chơi bài chòi. Hòa nhịp cùng những “điệu hò, câu vè” của bài chòi không chỉ sống lại những kỷ niệm đẹp đẽ của một thời mà còn giúp cho tâm hồn chúng ta thư thái hơn, yêu cuộc sống muôn màu này hơn.
Nguồn CA TP.HCM: http://congan.com.vn/van-hoa-giai-tri/nho-tet-ve-nghe-bai_189210.html












