Bản quyền trong lĩnh vực thể thao: Bài 2 - Trận đấu không chỉ kéo dài 90 phút

Trong ngành công nghiệp thể thao hiện đại, bản quyền truyền hình không phải đích đến cuối cùng. Đây chỉ là chiếc chìa khóa mở cửa hệ sinh thái kinh tế từ sở hữu trí tuệ.

LTS

Bản quyền thể thao đang trở thành tài sản cốt lõi của ngành công nghiệp nội dung số, quyết định trực tiếp giá trị thương mại của các giải đấu và nguồn lực phát triển thể thao. Tuy nhiên, khi nhận thức về sở hữu trí tuệ còn hạn chế, thói quen tiêu dùng nội dung miễn phí vẫn phổ biến, tình trạng vi phạm bản quyền tiếp tục diễn ra, gây tổn thất cho các đơn vị sở hữu và làm méo mó thị trường.

Những vụ triệt phá các đường dây phát sóng thể thao lậu gần đây cho thấy quyết tâm siết chặt quản lý, nhưng cũng đặt ra yêu cầu cấp thiết phải chuyển từ xử lý vi phạm sang xây dựng một hệ sinh thái bản quyền lành mạnh.

Loạt bài “Sở hữu trí tuệ và thể thao: Từ cuộc chiến bản quyền đến kiến tạo ngành công nghiệp” nhằm làm rõ thực trạng, phân tích nguyên nhân và đề xuất giải pháp, góp phần nâng cao nhận thức xã hội và thúc đẩy phát triển bền vững ngành thể thao trong kỷ nguyên số.

Ngành truyền hình thể thao từ lâu đã tồn tại một quan niệm gần như “luật bất thành văn”: Chỉ cần nắm trong tay bản quyền phát sóng nhiều hơn một trong bốn giải đấu hàng đầu - Ngoại hạng Anh, NBA, Formula 1 hay Cricket World Cup, một nền tảng truyền hình gần như đã sở hữu lợi thế quyết định trong cuộc đua giành khán giả.

Niềm tin này xuất phát từ một thực tế rất đặc biệt của thể thao: Đây là loại nội dung hiếm hoi khán giả vẫn muốn xem trực tiếp, cùng thời điểm với hàng triệu người khác trên khắp thế giới.

Trong nhiều thập niên của kỷ nguyên truyền hình trả tiền, những bản quyền thể thao lớn được xem là “must-have rights” - tài sản bắt buộc phải có nếu một nhà đài muốn xây dựng hệ sinh thái nội dung đủ sức cạnh tranh và giữ chân người xem.

Bất chấp sự thay đổi của công nghệ và mô hình kinh doanh trọng streaming hiện tại, giá trị của bản quyền thể thao chưa bao giờ suy giảm. Ngược lại, trong thời đại kết nối số, quyền khai thác các tài sản trí tuệ của thể thao, từ tín hiệu phát sóng, hình ảnh trận đấu cho tới dữ liệu người hâm mộ, đang trở thành chiếc chìa khóa mở ra cánh cửa của một ngành công nghiệp thể thao bền vững.

Ngoại hạng Anh thu hút lượng người hâm mộ khổng lồ trên toàn thế giới.

Ngoại hạng Anh thu hút lượng người hâm mộ khổng lồ trên toàn thế giới.

Sở hữu trí tuệ: “Mỏ neo” của đế chế Premier League

Tháng 4/2024, John Miller, Giám đốc phụ trách bản quyền và hợp tác của NBC Sport, thừa nhận tham vọng muốn đưa các trận đấu tại Premier League vượt Đại Tây Dương tới miền đất hứa Bắc Mỹ: “Trong tương lai, tôi rất muốn thấy Premier League mở màn mùa giải mới tại các sân vận động lớn ở Mỹ”.

Năm 2024, NBC đã chi 2,7 tỷ USD để giữ quyền phát sóng Ngoại hạng Anh tại thị trường Mỹ trong 6 năm. Với mức đầu tư khổng lồ đó, đài truyền hình này muốn khai thác giải đấu số một nước Anh triệt để hơn và sẵn sàng đổ thêm tiền.

Tuy nhiên, ngay cả những đề xuất hấp dẫn về mặt kinh tế cũng không đủ để khiến giải đấu lung lay. Tờ Guardian cho biết Chính phủ Anh sẵn sàng bổ sung các điều khoản vào Dự luật Quản trị Bóng đá nhằm ngăn chặn khả năng các trận đấu chính thức của Premier League được tổ chức ở nước ngoài.

Sau hơn 3 thập niên tồn tại và phát triển, Premier League đã trở thành một tài sản kinh tế và văn hóa mang tầm quốc gia. Theo các ước tính kinh tế, giải đấu này tạo ra khoảng 9,8 tỷ bảng giá trị gia tăng mỗi năm cho nền kinh tế Anh và hỗ trợ khoảng 100.000 việc làm.

Việc bảo vệ các quyền khai thác liên quan đến giải đấu, từ bản quyền truyền hình, hình ảnh thương hiệu cho tới các sản phẩm phái sinh, không chỉ là câu chuyện kinh doanh của một tổ chức thể thao. Đó là bài toán bảo vệ một tài sản sở hữu trí tuệ có giá trị chiến lược đối với cả nền kinh tế.

Nếu bản quyền thể thao có giá trị lớn đến vậy, một câu hỏi quan trọng cần được trả lời: Liệu việc chỉ sở hữu bản quyền đã đủ để chiến thắng?

Trên thực tế, bản quyền thể thao không chỉ đơn thuần là quyền phát sóng một trận đấu kéo dài 90 phút. Đằng sau mỗi giải đấu lớn là cả một hệ sinh thái sở hữu trí tuệ rộng lớn: Từ logo giải đấu, hình ảnh vận động viên, dữ liệu thi đấu, cho tới các sản phẩm phái sinh như áo đấu, đồ lưu niệm hay trò chơi điện tử.

Nếu sân vận động là nơi diễn ra cuộc tranh tài của các vận động viên, thì sở hữu trí tuệ chính là mỏ neo giúp ngành công nghiệp thể thao vận hành ổn định và phát triển dài hạn.

Bài toán khai thác

Tại Việt Nam, bản quyền truyền hình thể thao từ lâu đã trở thành một “món hàng” đặc biệt. Mỗi chu kỳ đàm phán mới thường chứng kiến mức giá tăng lên đáng kể so với trước đó. Những thương vụ lớn luôn thu hút sự chú ý của thị trường và người hâm mộ, khi các đơn vị phát sóng cạnh tranh quyết liệt để giành quyền sở hữu.

Không hiếm trường hợp một đơn vị rút lui khỏi thị trường, nhưng ngay lập tức lại có doanh nghiệp khác sẵn sàng bước vào. Sức hút của các giải đấu lớn khiến cuộc đua bản quyền truyền hình thể thao tại Việt Nam luôn sôi động, dù chi phí ngày càng cao và bài toán lợi nhuận không hề đơn giản.

Ở cuộc chơi bản quyền truyền hình thể thao quốc tế, vì đặc thù địa lý, các đài truyền hình vẫn chỉ dừng lại ở việc khai thác nội dung các chương trình đồng hành gián tiếp. Doanh thu từ mô hình cũ này rất khó để bù lại chi phí lớn bỏ ra ban đầu. Bài toán kinh doanh có lãi từ thị trường quốc tế gần như chưa có lời giải.

Theo ông Nguyễn Bá Phú, Tổng Giám đốc công ty Hữu Tín, đơn vị đang nắm bản quyền phát sóng J-League tại Việt Nam, thị trường trong nước vẫn còn nhiều tiềm năng, nhưng việc khai thác giá trị bản quyền chưa thực sự được để tâm đúng mực.

Việc khai thác bản quyền thể thao nên được nhìn nhận bên ngoài 90 phút bóng lăn. Làm gì trong những ngày không có trận đấu? Tại các thị trường phát triển, bản quyền là trung tâm của cả một hệ sinh thái trải nghiệm dành cho người hâm mộ.

Ông Nguyễn Bá Phú

Tại Nhật Bản, cách khai thác giá trị sở hữu trí tuệ trong thể thao được triển khai theo hướng toàn diện. Các câu lạc bộ thuộc J-League không chỉ tập trung vào doanh thu bán vé hay bản quyền truyền hình, mà còn phát triển mạnh các nguồn thu từ merchandise - sản phẩm lưu niệm gắn với thương hiệu đội bóng.

 Ông Nguyễn Bá Phú, Tổng Giám đốc công ty Hữu Tín, đơn vị đang nắm bản quyền phát sóng J-League tại Việt Nam.

Ông Nguyễn Bá Phú, Tổng Giám đốc công ty Hữu Tín, đơn vị đang nắm bản quyền phát sóng J-League tại Việt Nam.

Áo đấu, khăn cổ động, mô hình linh vật, thậm chí các sản phẩm đời sống hằng ngày mang biểu tượng câu lạc bộ đều được khai thác như những tài sản trí tuệ có giá trị thương mại cao.

“Ở nhiều đội bóng Nhật Bản, doanh thu từ merchandise chiếm gần 20% tổng doanh thu của câu lạc bộ, trực tiếp giúp duy trì sự gắn kết giữa đội bóng với cộng đồng người hâm mộ địa phương”, ông Phú chia sẻ.

Ông Phú cho biết thêm: “Tại Tokyo, rất khó để đến theo dõi một trận đấu bóng đá mà không mua một thứ gì đó mang về. Mọi thứ được thiết kế để mang lại sự thuận lợi tối đa. Đường xếp hàng vào sân được bao trùm bởi cờ, quạt, khăn của câu lạc bộ. Nếu đói, QR Code để đặt đồ ăn ở ngay dưới… chân. Khán giả gần như không phải di chuyển, nhân viên sẽ mang đồ ăn tới tận nơi”.

Cerezo Osaka, câu lạc bộ có áo đấu màu hồng, nghĩ ra cách đưa cổ động viên nữ tới sân bằng việc kết hợp với thương hiệu văn hóa đại chúng “Thủy thủ mặt trăng”.

“Tư duy của Cerezo Osaka là nếu cổ động viên nữ tới sân, bạn trai của cô ấy cũng sẽ tới sân. Nếu họ thành đôi, con của họ sau này cũng sẽ là cổ động viên của câu lạc bộ. Thứ họ cần là một cầu nối giữa bóng đá và phụ nữ, và câu lạc bộ chọn ‘Thủy thủ mặt trăng’ để làm điều này”, ông Phú chia sẻ.

Cách khai thác bản quyền này khiến J-League 2025 ghi nhận số lượng khán giả kỷ lục tới sân. Từ những cặp đôi đến bà mẹ ôm con nhỏ chỉ vài tháng tuổi, tất cả đều có mặt tại sân đấu để tận hưởng không khí bóng đá.

Thứ họ quan tâm ban đầu có thể chưa chắc là đội chiến thắng sau 90 phút. Song chính giải đấu đã xây những “chiếc cầu” để người hâm mộ được kết nối và tham gia đóng góp chính cho câu lạc bộ địa phương.

Cerezo Osaka cùng áo thi đấu đặc trưng màu hồng.

Cerezo Osaka cùng áo thi đấu đặc trưng màu hồng.

Lấp đầy khoảng trống thế nào?

So với mô hình của Nhật Bản, cách khai thác quyền sở hữu trí tuệ tại Việt Nam vẫn còn khoảng cách khá lớn. Nguồn tin của Báo Nhân Dân cho biết, doanh thu của phần lớn các câu lạc bộ tại V-League hiện vẫn phụ thuộc chủ yếu vào nhà tài trợ. Doanh thu từ merchandise (nếu có) thường chỉ chiếm chưa tới 5% cơ cấu tài chính của một đội bóng.

Thị trường Việt Nam vốn không xa lạ với mô hình kinh doanh sản phẩm phái sinh. Một ví dụ gần đây là chương trình truyền hình thực tế Anh Trai Vượt Ngàn Chông Gai. Chỉ trong thời gian ngắn, các sản phẩm liên quan tới chương trình, từ áo phông, lightstick cho tới các bộ sưu tập giới hạn, đã nhanh chóng được người hâm mộ săn tìm.

Điều đó trực tiếp khẳng định: Chỉ cần thương hiệu văn hóa đủ sức tạo kết nối cảm xúc với khán giả, thị trường merchandise tại Việt Nam hoàn toàn có khả năng phát triển.

Sức mua của khán giả hoàn toàn không phải vấn đề. Vấn đề nằm ở cách các tài sản sở hữu trí tuệ của đội bóng và giải đấu được xây dựng và khai thác. Theo ông Bá Phú, để khai thác hiệu quả bản quyền thể thao, cần có sự tham gia của nhiều bên trong hệ sinh thái.

“Bản quyền không phải là câu chuyện của riêng một đơn vị phát sóng. Để tạo ra giá trị bền vững, cần có sự phối hợp giữa đơn vị nắm bản quyền, nhà tài trợ, các nền tảng phân phối nội dung và chính cộng đồng người hâm mộ. Khi mỗi bên cùng tham gia vào quá trình xây dựng trải nghiệm cho khán giả, giá trị của bản quyền thể thao mới thực sự được phát huy”, ông Phú nhận định.

Trong ngành công nghiệp thể thao hiện đại, bản quyền truyền hình không phải đích đến cuối cùng. Đây chỉ là chiếc chìa khóa mở cửa hệ sinh thái kinh tế - nơi giá trị của thể thao không chỉ được tạo ra trong 90 phút bóng lăn, mà trong mọi khoảnh khắc giữa câu lạc bộ và người hâm mộ.

Nhận thức và hành động dựa trên tư duy này, thể thao Việt Nam có thể tiến gần tới thế giới. Bằng không, thị trường Việt Nam có thể vẫn mãi quẩn quanh những gói bản quyền truyền hình giá tăng dựng đứng.

Ngày xuất bản: 4/2026

Chỉ đạo: NGUYỄN NGỌC THANH

Tổ chức sản xuất: HOÀNG NHẬT - HỒNG VÂN

Nội dung: KHÁNH LINH - PHAN THẠCH

Nguồn Nhân Dân: https://nhandan.vn/ban-quyen-trong-linh-vuc-the-thao-bai-2-tran-dau-khong-chi-keo-dai-90-phut-post958334.html