Bâng khuâng khói bếp chiều quê

Tuổi thơ tôi lớn lên cùng rạ rơm, khói bếp. Nhớ đến nao lòng mùi khói bếp trong gió chiều, phảng phất trên mái tranh quê, hòa quyện đất phèn chua mặn mùi cây cỏ, mùi đằm của nắng trong rơm, trong rạ, trong cái dư vị cay nồng của hồn quê da diết…

 Ảnh minh họa

Ảnh minh họa

Tuổi thơ tôi thả mình trên cánh đồng lúa bao la mùa gặt, hít cái mùi của những cọng rơm còn tươi mới. Nhớ làm sao mùi thơm của rơm rạ mới vào mùa, hương thơm ấy không lẫn vào đâu được.

Sau thu hoạch, gom những cọng rơm lại chở về nhà chất thành ụ, thành đống, là nguồn thức ăn dự trữ cho gia súc mỗi khi bước vào mùa khô hạn, là nguồn nguyên liệu chính để xây dựng những mái nhà chống chịu gió mưa và nhiên liệu nấu nướng.

Ký ức tuổi thơ tôi với làn khói vấn vương, khe khẽ tỏa ra làm cho khóe mắt không khỏi rưng rưng. Nhớ bóng mẹ cời bếp, ủ rơm quanh nồi giữ nhiệt cho hạt gạo chín đều. Thò tay nhón miếng cháy của chiếc nồi gang, thấy cái mùi vị của nồi cơm bếp rơm sao mà ngon đến lạ…

Chái bếp đơn sơ nhưng ấm nồng có mùi thơm của gạo mới, có nồi cá đồng kho nghệ, canh rau tập tàng mẹ nấu với mớ tép mà lũ trẻ chúng tôi vét được sau những lần đi "hôi" khi người làng làm cỏ, tháo nước, chuẩn bị cho vụ thu hoạch.

Nhớ những lần như thế, cả làng rủ nhau tay rổ, tay rá, bao bì, đèn pin... náo nức ra đồng. Đêm khuya đèn đuốc sáng chưng, tiếng cười nói hân hoan như có hội…

Quê nhà tôi ơi, ầu ơ tiếng mẹ ru hời bên cánh võng, có cánh đồng lúa thẳng cánh cò bay, có bến nước, con đò. Khói lam chiều mờ mờ, ảo ảo, bình yên đến cháy lòng. Cái mùi quê hương, cái mùi của một vùng quê nghèo bình dị, làm cho người xa quê vẫn nhớ, vẫn muốn quay về.

Khói bếp chập chờn trong giấc mơ tôi, nao nao hình bóng quê nhà, nhớ dáng mẹ liêu xiêu, tảo tần trong căn bếp nhỏ, mồ hôi nhễ nhại, đôi mắt cay xè, đỏ hoe, ám khói của mùi rơm, mùi rạ, mùi của cực khổ, nhọc nhằn.

Bâng khuâng ngọn khói lam chiều, để quấn quýt cùng rơm với rạ. Thèm được ngửi cái mùi thơm hăng hắc, nồng nồng của khói… Trong thoáng chốc ấy ta bỗng khao khát được trở về bên mái bếp xưa cũ với lửa rơm bập bùng, để bữa cơm chiều chỉ rau dưa cà mà râm ran không ngớt chuyện.

Trong ráng chiều buông, ta chỉ còn biết gửi lòng mình theo những làn khói biếc vấn vương và nhớ về những ngày xưa cũ.

"Con thèm lắm chiều quê bóng tỏa

Mùi rơm nồng từ khói bếp bay lên"

Đông sang lạnh thấu xương, hạ về nắng cháy da, bóng mẹ truân chuyên vất vả, thắt lòng dáng cha xiêu vẹo giữa những ngày giáp hạt, thời gian nhuộm bạc mái đầu. Nhớ thương khắc khoải chỉ còn biết gửi vào làn khói trầm buồn.

Xin cho tôi một vé về tuổi thơ, để nhớ bóng chiều dài, cánh đồng lúa xanh mướt như thảm lụa. Trời đã bắt đầu buông những tia nắng cuối ngày, ánh vàng óng ả, bừng sáng lên những góc đường quê có hàng dâm bụt mát xanh, hàng dừa nghiêng soi bóng xuống dòng kênh xanh…

Trong không gian yên bình đó, có một góc nhỏ, nơi hai trái tim trẻ đang dệt nên câu chuyện của riêng mình. Họ gặp nhau giữa làng quê bình yên, nơi mà thời gian trôi qua chầm chậm, êm đềm, không mạnh mẽ như dòng suối cuốn trôi, cũng không mãnh liệt như gió mùa thu, chỉ giản đơn như những tia nắng cuối ngày, lặng lẽ.

"Mai sau… rồi lại mai sau…

Rạ rơm còn ướp hương cau cuối vườn"

Ai còn giữ một góc thẳm sâu nơi đáy tim mình để chôn vùi ký ức về bóng hình cũ nơi quê nghèo. Thời gian dài rộng trôi qua, năm tháng đằng đẵng chảy xiết, rồi có lúc bạn sẽ quên, hay hóa thành lớp tàn tích của dĩ vãng xa xôi?

Bâng khuâng mà nhớ làn khói nhè nhẹ vấn vương trên mái bếp thủa nào. Tuổi thơ tôi, cánh đồng lúa, lũy tre làng… Khói lam chiều trong ký ức, nay còn đâu?…

Nguyễn Minh Hiếu

Nguồn Phụ Nữ VN: https://phunuvietnam.vn/bang-khuang-khoi-bep-chieu-que-20240719133703632.htm