Bánh chưng đen - hồn Tết của người Thái trắng ở miền núi xứ Thanh

Mỗi dịp Tết, người Thái trắng ở xã Tân Thành (Thanh Hóa) lại làm bánh chưng đen dâng tổ tiên. Từ tro vừng tạo màu đến cách gói, buộc lạt, chiếc bánh nhỏ vuông vức không chỉ là món ăn truyền thống mà còn là biểu tượng văn hóa, gắn với quan niệm đất - trời và đạo hiếu của cộng đồng.

Mỗi độ xuân về, gian bếp nhà bà Lang Thị Chiến (59 tuổi, xã Tân Thành) lại đỏ lửa bên nồi bánh chưng đen – những chiếc bánh vuông nhỏ, đen óng, mang dấu ấn riêng của người Thái trắng. Theo quan niệm dân gian, sắc trắng tượng trưng cho trời, sắc đen tượng trưng cho đất – hai yếu tố hòa quyện tạo nên vũ trụ và sự sống. “Nhìn thấy bánh chưng đen là biết Tết đã về. Với người Thái chúng tôi, đó là linh hồn của dân tộc mình”, bà Chiến chia sẻ.

Mỗi độ xuân về, gian bếp nhà bà Lang Thị Chiến (59 tuổi, xã Tân Thành) lại đỏ lửa bên nồi bánh chưng đen – những chiếc bánh vuông nhỏ, đen óng, mang dấu ấn riêng của người Thái trắng. Theo quan niệm dân gian, sắc trắng tượng trưng cho trời, sắc đen tượng trưng cho đất – hai yếu tố hòa quyện tạo nên vũ trụ và sự sống. “Nhìn thấy bánh chưng đen là biết Tết đã về. Với người Thái chúng tôi, đó là linh hồn của dân tộc mình”, bà Chiến chia sẻ.

Điểm khác biệt của bánh chưng đen nằm ở kỹ thuật tạo màu – công đoạn đòi hỏi kinh nghiệm và sự tỉ mỉ. Người làm bánh chọn thân cây vừng già, phơi khô rồi đốt thành tro. Tro phải cháy kỹ, không lẫn tạp chất, sau đó được sàng nhiều lần để lấy phần mịn nhất.

Điểm khác biệt của bánh chưng đen nằm ở kỹ thuật tạo màu – công đoạn đòi hỏi kinh nghiệm và sự tỉ mỉ. Người làm bánh chọn thân cây vừng già, phơi khô rồi đốt thành tro. Tro phải cháy kỹ, không lẫn tạp chất, sau đó được sàng nhiều lần để lấy phần mịn nhất.

Phần tro mịn ấy được trộn vào gạo nếp đã vo sạch, để ráo. Khi trộn đúng tỷ lệ, từng hạt nếp chuyển dần sang màu đen óng, ánh lên sắc trầm sâu. “Tro cây vừng cho mùi thơm rất riêng, không lẫn với thứ gì khác. Nếu pha không khéo, bánh sẽ bị nặng mùi”, bà Lang Thị Chiến chia sẻ.

Phần tro mịn ấy được trộn vào gạo nếp đã vo sạch, để ráo. Khi trộn đúng tỷ lệ, từng hạt nếp chuyển dần sang màu đen óng, ánh lên sắc trầm sâu. “Tro cây vừng cho mùi thơm rất riêng, không lẫn với thứ gì khác. Nếu pha không khéo, bánh sẽ bị nặng mùi”, bà Lang Thị Chiến chia sẻ.

Sau khi trộn đều nếp với tro vừng, người làm tiếp tục sàng lại một lần nữa để loại bỏ phần tro dư, chỉ giữ lại những hạt gạo đã lên màu đen óng, đều và hoàn chỉnh trước khi đem đi gói bánh. Theo bà Chiến, bí quyết nằm ở cảm nhận: nhìn màu gạo, ngửi mùi tro và điều chỉnh bằng kinh nghiệm chứ không có công thức cố định. Phải là người làm nhiều năm mới quen tay.

Sau khi trộn đều nếp với tro vừng, người làm tiếp tục sàng lại một lần nữa để loại bỏ phần tro dư, chỉ giữ lại những hạt gạo đã lên màu đen óng, đều và hoàn chỉnh trước khi đem đi gói bánh. Theo bà Chiến, bí quyết nằm ở cảm nhận: nhìn màu gạo, ngửi mùi tro và điều chỉnh bằng kinh nghiệm chứ không có công thức cố định. Phải là người làm nhiều năm mới quen tay.

Lá gói thường là lá dong hoặc lá rừng bản địa, được rửa sạch, lau khô. Lạt buộc là lạt giang chẻ mỏng, dẻo và chắc.

Lá gói thường là lá dong hoặc lá rừng bản địa, được rửa sạch, lau khô. Lạt buộc là lạt giang chẻ mỏng, dẻo và chắc.

Nhân bánh gồm đậu xanh vo sạch và thịt lợn thái miếng vừa phải, ướp nhẹ gia vị.

Nhân bánh gồm đậu xanh vo sạch và thịt lợn thái miếng vừa phải, ướp nhẹ gia vị.

Khi gói, lớp nếp đen được trải đều dưới đáy lá, tiếp đến là đậu xanh, thịt lợn và phủ thêm một lớp nếp bên trên.

Khi gói, lớp nếp đen được trải đều dưới đáy lá, tiếp đến là đậu xanh, thịt lợn và phủ thêm một lớp nếp bên trên.

Bánh được xếp vào nồi lớn, đổ nước ngập và luộc liên tục nhiều giờ. Người trông bếp phải giữ lửa đều để nếp chín dẻo, màu đen lên sâu và bóng. Khi vớt ra, bánh được ép nhẹ cho ráo nước rồi để nguội tự nhiên.

Bánh được xếp vào nồi lớn, đổ nước ngập và luộc liên tục nhiều giờ. Người trông bếp phải giữ lửa đều để nếp chín dẻo, màu đen lên sâu và bóng. Khi vớt ra, bánh được ép nhẹ cho ráo nước rồi để nguội tự nhiên.

Thành phẩm là chiếc bánh vuông nhỏ, lớp nếp đen bóng, dẻo thơm, quyện vị bùi của đậu xanh và béo của thịt lợn. Hương tro vừng thoang thoảng tạo nên dấu ấn rất riêng của cộng đồng người Thái trắng.

Thành phẩm là chiếc bánh vuông nhỏ, lớp nếp đen bóng, dẻo thơm, quyện vị bùi của đậu xanh và béo của thịt lợn. Hương tro vừng thoang thoảng tạo nên dấu ấn rất riêng của cộng đồng người Thái trắng.

Trong đời sống tinh thần của người Thái, bánh chưng đen trước hết được dâng lên bàn thờ tổ tiên. Theo tục “mùng 1 Tết cha, mùng 2 Tết mẹ”, người phụ nữ về nhà ngoại luôn mang theo cặp bánh như biểu tượng của lòng hiếu kính. “Phải có bánh chưng đen thì Tết mới trọn vẹn”, bà Chiến nói. Ngoài nghi lễ, bánh còn được biếu tặng đầu năm; ở nhà nuôi trâu, đôi bánh được treo lên sừng trâu để bày tỏ sự tri ân sau một năm lao động.

Trong đời sống tinh thần của người Thái, bánh chưng đen trước hết được dâng lên bàn thờ tổ tiên. Theo tục “mùng 1 Tết cha, mùng 2 Tết mẹ”, người phụ nữ về nhà ngoại luôn mang theo cặp bánh như biểu tượng của lòng hiếu kính. “Phải có bánh chưng đen thì Tết mới trọn vẹn”, bà Chiến nói. Ngoài nghi lễ, bánh còn được biếu tặng đầu năm; ở nhà nuôi trâu, đôi bánh được treo lên sừng trâu để bày tỏ sự tri ân sau một năm lao động.

Giữa nhịp sống hiện đại, khi nhiều phong tục truyền thống dần mai một, người Thái trắng ở Tân Thành vẫn gìn giữ bánh chưng đen như một phần bản sắc. Theo họ, chừng nào còn làm loại bánh này, chừng đó con cháu còn nhớ mình là ai. Chiếc bánh nhỏ, màu đen trầm ấy vì thế không chỉ là món ăn mà còn là lớp trầm tích văn hóa được gìn giữ qua nhiều thế hệ.

Giữa nhịp sống hiện đại, khi nhiều phong tục truyền thống dần mai một, người Thái trắng ở Tân Thành vẫn gìn giữ bánh chưng đen như một phần bản sắc. Theo họ, chừng nào còn làm loại bánh này, chừng đó con cháu còn nhớ mình là ai. Chiếc bánh nhỏ, màu đen trầm ấy vì thế không chỉ là món ăn mà còn là lớp trầm tích văn hóa được gìn giữ qua nhiều thế hệ.

Hoàng Đông

Nguồn Thanh Hóa: http://baothanhhoa.vn/banh-chung-den-hon-tet-cua-nguoi-thai-trang-o-mien-nui-xu-thanh-278796.htm