Tết & ý niệm về thời gian
HNN - Từ buổi hồng hoang của lịch sử, con người nguyên thủy đã có ý thức về thời gian. Họ quan sát sự xoay vòng của vũ trụ và khắc lên hang động để đánh dấu sự diễn tiến của ngày, đêm. Cũng từ các hiện tượng thiên nhiên, thời tiết, chu kỳ của vũ trụ, con người làm ra lịch pháp để phục vụ cho cuộc sống và sản xuất nông nghiệp.

Gói bánh chưng ngày Tết. Ảnh: Ánh Tuyết
Dương lịch của người phương Tây dựa vào sự quan sát mặt trời, Âm lịch của người Đông Á, lịch Hindu của Ấn Độ dựa vào cả mặt trăng và mặt trời, lịch Hồi giáo tất cả đều dựa vào việc quan sát mặt trời, mặt trăng, sự biến chuyển của tự nhiên, của vũ trụ. Cũng từ đó, họ định ra các ngày lễ, tết để đánh dấu những cột mốc nào đó trong sự biến chuyển của đất trời.
Trong tiếng Hán Việt, từ “tết” 節” cũng có nghĩa là “tiết”, nghĩa gốc là các đốt trên thân cây tre, về sau dùng để chỉ các mốc thời gian trong năm. Người Trung Hoa xưa đã quan sát quỹ đạo của trái đất chung quanh mặt trời, nghiên cứu tác động của mặt trời đến trái đất tạo nên khí hậu ấm, nóng, mát, lạnh… và định ra 24 tiết (còn gọi là tiết khí) như tiết Lập xuân (bắt đầu mùa xuân), tiết Vũ thủy (mưa ẩm), tiết Xuân phân (giữa mùa xuân), tiết Thanh minh (trời trong sáng)...
Ở trong vùng đặc trưng về nông nghiệp, các tiết được áp dụng phù hợp với thời điểm gieo trồng mùa vụ sao cho phù hợp với điều kiện thời tiết và khả năng sinh trưởng của cây trồng, đem lại mùa màng tươi tốt, người dân có cuộc sống no đủ. Các nước lân bang của Trung Hoa, trong đó có Việt Nam cũng áp dụng loại “nông lịch” này dù có một số khác biệt do vị trí địa lý không giống nhau. Và trong ý nghĩa văn hóa, từ “tết” được sử dụng để chỉ các cuộc lễ quan trọng trong năm, chẳng hạn tết Nguyên đán là ngày lễ khởi đầu năm mới Âm lịch. Tết Nguyên tiêu là ngày lễ trăng tròn trong tháng đầu năm. Tết Đoan ngọ (còn gọi là tết Đoan dương) vào ngày 5/5 Âm lịch, gần với tiết hạ chí, là lúc mặt trời ở vị trí cao nhất trên bầu trời và là ngày có thời gian sáng dài nhất, tiết trời nóng nhất. Tết Trung thu là ngày lễ trăng rằm giữa mùa thu, cũng là lúc thu hoạch xong mùa màng, người dân ăn mừng vụ mùa trong đêm trăng tròn giữa mùa thu đẹp đẽ… Như vậy, xuất phát từ sự biến chuyển của vũ trụ, của thời tiết khí hậu các mùa, người xưa đã tạo ra lịch pháp và từ đó định ra các ngày tết để đánh dấu những mốc quan trọng trong vòng tuần hoàn của tự nhiên.
Ngày xưa, khi cuộc sống con người hoàn toàn phụ thuộc vào nông nghiệp, hoạt động của họ cũng xoay theo vòng cây trồng. Bên cạnh các lễ tết theo nông lịch của Trung Hoa nêu trên, nhiều tộc người ở nước ta có những lễ tết liên quan đến nông nghiệp như lễ xuống đồng (tổ chức vào đầu xuân, mở đầu vụ mùa mới), lễ gieo hạt (đánh thức thần lúa), lễ cúng cơm mới hay Tết cơm mới (tổ chức sau mùa gặt để tạ ơn thần linh), lễ đâm trâu (ăn mừng mùa màng bội thu, ăn mừng chiến thắng)… Đây là lúc người dân tụ họp để cử hành nghi lễ (phần lễ), đồng thời họ cũng cùng nhau tổ chức các hoạt động vui chơi giải trí (phần hội). Trong chu kỳ của năm tháng có những khoảng thời gian dành cho hoạt động lao động, cũng có những khoảng thời gian để nghỉ ngơi, thư giãn, vui chơi. Lễ, tết cũng là lúc mọi người tạm ngừng làm việc để gặp gỡ, thăm hỏi, thắt chặt các mối quan hệ trong cộng đồng, bồi đắp năng lượng cho thời gian làm việc tiếp theo.
Việt Nam cũng như các nước trong vùng văn hóa Đông Á ăn tết theo Âm lịch, riêng Nhật Bản bỏ tết Âm lịch và tổ chức tết theo Dương lịch kể từ năm 1873 trong chính sách Duy tân khi Minh Trị Thiên Hoàng (1867 - 1912) cải cách đất nước theo tư bản phương Tây. Kỳ nghỉ tết diễn ra ngắn gọn trong 4 ngày, từ 31/12 đến ngày 3/1 Dương lịch, rồi mọi người mau chóng trở lại làm việc để phát triển kinh tế. Tuy vậy, các hoạt động của ngày tết Âm lịch truyền thống của Nhật Bản vẫn được thực hiện đầy đủ trong ngày tết Dương lịch, nhờ thế các phong tục ngày tết vẫn được giữ gìn nguyên vẹn. Từ đó đến nay, nước Nhật phát triển hùng cường về kinh tế, song vẫn bảo tồn rất tốt các giá trị văn hóa truyền thống của dân tộc. Còn nhớ vài mươi năm trước đây, ở Việt Nam từng rộ lên ý kiến tranh luận có nên nhập tết Âm lịch vào tết Dương lịch như người Nhật. Kết quả là tết Nguyên đán theo Âm lịch vẫn được xem là dịp lễ quan trọng nhất và được duy trì cho đến nay bên cạnh tết Dương lịch thể hiện sự giao lưu quốc tế. Tết Nguyên đán phù hợp với 24 tiết khí trong Âm lịch, đánh dấu sự mở đầu của mùa xuân với tiết Lập xuân vào tháng Giêng. Tết Nguyên đán vẫn được xem là “buổi sáng đầu tiên” theo như nghĩa đen của từ này.
Cho hay, tết chẳng qua cũng là ý niệm của con người về những dấu mốc quan trọng của thời gian trong vòng quay của vũ trụ, liên quan đến thời tiết, khí hậu, đến tập quán sản xuất của vùng đất nào đó, rồi định hình thành văn hóa. Khi lễ tết đã trở thành phong tục truyền thống, nó đi vào tâm tưởng của con người và đọng lại ở đó thành những thời khắc thiêng liêng về mặt tâm lý. Ở một khía cạnh nào đó, nó thể hiện sự tương thông giữa con người với vũ trụ - một biểu hiện của học thuyết “Thiên nhân hợp nhất” trong triết học phương Đông.
Nguồn Thừa Thiên Huế: https://huengaynay.vn/doi-song/tet-y-niem-ve-thoi-gian-162467.html











