Bánh gừng Chăm – Hương vị nối dài truyền thống

Giữa kho tàng ẩm thực phong phú của đồng bào Chăm, bánh gừng (tiếng Chăm là Ginrong Laya) không chỉ là món ăn truyền thống, mà còn là biểu tượng của sự thủy chung, gắn kết cộng đồng và lưu giữ ký ức văn hóa qua nhiều thế hệ.

Giữa kho tàng ẩm thực phong phú của đồng bào Chăm, bánh gừng (tiếng Chăm là Ginrong Laya) không chỉ là món ăn truyền thống, mà còn là biểu tượng của sự thủy chung, gắn kết cộng đồng và lưu giữ ký ức văn hóa qua nhiều thế hệ.

Trải qua bao biến thiên của thời gian, những chiếc bánh vàng ươm, thơm nồng hương gừng vẫn hiện diện trong các lễ hội lớn của người Chăm, trở thành sợi dây kết nối giữa quá khứ và hiện tại.

Nguyên liệu chính để làm bánh gừng gồm bột nếp thơm, gừng tươi, trứng vịt, đường cát và một lượng men rượu vừa đủ (các loại nguyên liệu được xay, trộn đều thành bột để làm bánh gừng)

Nếu nhìn thoáng qua, nhiều người sẽ nghĩ bánh gừng là món bánh đơn giản. Thế nhưng để tạo nên một chiếc bánh đạt chuẩn cả về hình thức lẫn hương vị, người làm phải trải qua nhiều công đoạn công phu và đòi hỏi sự tỉ mỉ đến từng chi tiết.

Nguyên liệu chính để làm bánh gồm bột nếp thơm, gừng tươi, trứng vịt, đường cát và một lượng men rượu vừa đủ. Gạo nếp được chọn kỹ, giã thành bột mịn rồi phơi khô. Bột sau đó được trộn cùng trứng vịt đánh tan và nước sôi để tạo độ dẻo.

Phụ nữ Chăm khéo léo tạo hình cho bánh gừng

Phụ nữ Chăm khéo léo tạo hình cho bánh gừng

Bà Nguyễn Thị Mai, thôn Bình Đức, xã Bắc Bình, người có hơn nửa thế kỷ gắn bó với nghề làm bánh gừng truyền thống Chăm chia sẻ: “Trong tiếng Chăm, “Ginrong” nghĩa là cái càng, còn “Laya” là củ gừng. Bánh có hình dáng giống củ gừng và mang hương vị gừng đặc trưng. Đây là loại bánh không thể thiếu trong các dịp lễ hội, đặc biệt là Lễ hội Katê. Đối với người Chăm, bánh gừng là lễ vật dâng cúng tổ tiên với mong ước cuộc sống ấm no, hạnh phúc”.

Sau khi nhào và giã đến khi bột đạt độ dẻo hoàn hảo, người thợ tách thành từng nắm nhỏ để tạo hình. Đây được xem là công đoạn thể hiện rõ nhất sự khéo léo của phụ nữ Chăm.

Những chiếc bánh sau khi tạo hình sẽ được chiên trong chảo dầu nóng

Những chiếc bánh sau khi tạo hình sẽ được chiên trong chảo dầu nóng

Bà Đàn Thị Sơn, ở xã Bắc Bình cho biết: “Nặn bánh hoàn toàn bằng tay nên người làm phải thật kiên nhẫn. Ngoài hình củ gừng truyền thống, ngày nay, nhiều người sáng tạo thêm các hình hoa văn mô phỏng đời sống người Chăm, hình cá, san hô hay những biểu tượng mang ý nghĩa may mắn”.

Những phụ nữ Chăm đang miệt mài nặn bánh gừng để dâng lên cúng thần linh, ông bà tổ tiên trong dịp Lễ hội Katê

Những phụ nữ Chăm đang miệt mài nặn bánh gừng để dâng lên cúng thần linh, ông bà tổ tiên trong dịp Lễ hội Katê

Những chiếc bánh sau khi tạo hình sẽ được chiên trong chảo dầu nóng. Người thợ phải liên tục dùng đũa và sạn ép nhẹ hai mặt bánh để giữ nguyên hình dáng ban đầu. Khi bánh chuyển sang màu vàng óng, chúng được nhúng vào nước đường thắng cùng gừng tươi rồi đem phơi khô để tạo độ giòn và bảo quản được lâu hơn. Thành phẩm là những chiếc bánh mang lớp áo đường trắng mịn, giòn tan, ngọt dịu và thoảng hương gừng thơm nồng đặc trưng.

Không chỉ hấp dẫn bởi hương vị, bánh gừng còn gắn liền với một truyền thuyết đẹp của người Chăm. Câu chuyện kể về nàng Nai Chrao Cho Phò ngày ngày chờ chồng đi chinh chiến ngoài khơi xa. Trong nỗi nhớ mong khắc khoải, nàng làm những chiếc bánh Ginrong Laya (bánh gừng) mang ra biển, gửi theo cá, tôm với lời nhắn mong chồng sớm trở về đoàn tụ.

Những chiếc bánh vàng ươm, thơm nồng hương gừng

Thời gian trôi qua, người chồng vẫn bặt vô âm tín. Người vợ thủy chung hóa đá bên bờ biển, còn những chiếc bánh hóa thành những rạn san hô nhiều màu sắc dưới đáy biển Cà Ná. Từ đó, bánh gừng được xem là biểu tượng của lòng son sắt, của nghĩa vợ chồng thủy chung.

Người Chăm quan niệm rằng, trong các lễ cưới, bánh gừng mang ý nghĩa âm dương hòa hợp. Nếu bánh tét tượng trưng cho người chồng, bánh sakaya tượng trưng cho người vợ thì bánh gừng chính là biểu tượng của sự gắn bó bền chặt giữa hai người.

Tại Khu di tích tháp Pô Sah Inư, vào mỗi dịp Lễ hội Katê, các nghệ nhân từ Bắc Bình, Hàm Thuận, Hàm Thuận Bắc thường được mời đến trình diễn kỹ thuật làm bánh gừng phục vụ khách tham quan

Tại Khu di tích tháp Pô Sah Inư, vào mỗi dịp Lễ hội Katê, các nghệ nhân từ Bắc Bình, Hàm Thuận, Hàm Thuận Bắc thường được mời đến trình diễn kỹ thuật làm bánh gừng phục vụ khách tham quan

Các cuộc thi nặn bánh gừng luôn thu hút đông đảo du khách

Các cuộc thi nặn bánh gừng luôn thu hút đông đảo du khách

Các cuộc thi nặn bánh gừng luôn thu hút đông đảo du khách trong dịp Lễ hội Katê

Các cuộc thi nặn bánh gừng luôn thu hút đông đảo du khách trong dịp Lễ hội Katê

Với người Chăm, làm bánh gừng không chỉ là hoạt động chế biến thực phẩm mà còn là dịp để cộng đồng gắn kết. Mỗi khi Lễ hội Katê, Ramưwan hay Rija Nưgar đến gần, phụ nữ trong làng lại quây quần cùng nhau chuẩn bị nguyên liệu, giã bột, nặn bánh.

Chúng tôi làm bánh không chỉ để cúng tổ tiên mà còn để giữ gìn phong tục, truyền thống của cha ông.

Bà Lương Thị Hòa, xã Bắc Bình, tỉnh Lâm Đồng

Bà Lương Thị Hòa, ở xã Bắc Bình xúc động kể: “Mỗi mùa Lễ hội Katê là cả làng cùng vui. Người chọn nếp, người giã bột, người thắng đường. Chúng tôi làm bánh không chỉ để cúng tổ tiên mà còn để giữ gìn phong tục, truyền thống của cha ông. Nhờ vậy mà tình làng nghĩa xóm ngày càng bền chặt hơn”.

Những chiếc bánh gừng được ghim lên các que tre, cắm quanh những trụ gỗ trang trí sặc sỡ rồi đặt trang trọng bên bàn thờ cùng các loại bánh truyền thống khác. Đó không chỉ là lễ vật dâng cúng mà còn là niềm tự hào văn hóa của mỗi gia đình Chăm.

Ngày nay, bánh gừng không còn bó hẹp trong phạm vi cộng đồng người Chăm, mà đã trở thành sản phẩm văn hóa hấp dẫn du khách. Tại Khu di tích tháp Pô Sah Inư, vào mỗi dịp Lễ hội Katê, các nghệ nhân từ Bắc Bình, Hàm Thuận, Hàm Thuận Bắc thường được mời đến trình diễn kỹ thuật làm bánh, phục vụ khách tham quan.

Những buổi trình diễn làm bánh gừng trực tiếp tại các khu du lịch luôn thu hút sự quan tâm đặc biệt của khách trong và ngoài nước

Những buổi trình diễn làm bánh gừng trực tiếp tại các khu du lịch luôn thu hút sự quan tâm đặc biệt của khách trong và ngoài nước

Bánh gừng cùng với gốm và dệt thổ cẩm Chăm đang có mặt tại các điểm du lịch để phục vụ du khách trong các ngày lễ lớn

Bánh gừng cùng với gốm và dệt thổ cẩm Chăm đang có mặt tại các điểm du lịch để phục vụ du khách trong các ngày lễ lớn

Ông Trần Đức Dũng, Chuyên viên Ban Quản lý tháp Pô Sah Inư cho biết: “Các cuộc thi làm bánh gừng luôn thu hút đông đảo du khách tham quan, theo dõi và cổ vũ. Nhiều người lần đầu được tận mắt chứng kiến quá trình tạo hình hoàn toàn thủ công đã rất thích thú. Đây là cách hiệu quả để quảng bá văn hóa Chăm đến với công chúng”.

Việc tổ chức các cuộc thi làm bánh gừng cũng là cách hiệu quả để quảng bá văn hóa Chăm đến với du khách trong và ngoài nước.

Ông Trần Đức Dũng, Ban Quản lý tháp Pô Sah Inư

Không chỉ vậy, nhiều khu nghỉ dưỡng tại Mũi Né cũng đã đưa các món ăn truyền thống Chăm vào thực đơn phục vụ du khách. Những buổi trình diễn làm bánh gừng trực tiếp luôn thu hút sự quan tâm đặc biệt của khách trong và ngoài nước.

Trong dòng chảy của cuộc sống hiện đại, khi nhiều giá trị truyền thống đứng trước nguy cơ mai một, bánh gừng vẫn được cộng đồng người Chăm nâng niu gìn giữ. Thông qua các hội thi làm bánh, các chương trình trình diễn văn hóa và hoạt động quảng bá du lịch, loại bánh dân dã này đang từng bước khẳng định vị thế của mình trong bản đồ ẩm thực Việt Nam.

Nhà sưu tầm Nguyễn Ngọc Ẩn (ngoài cùng bên phải) đang tham quan khu làm bánh gừng của người Chăm tại Mũi Né

Nhà sưu tầm Nguyễn Ngọc Ẩn (ngoài cùng bên phải) đang tham quan khu làm bánh gừng của người Chăm tại Mũi Né

Việc thường xuyên tổ chức trình diễn và thi nặn bánh gừng không chỉ giúp bảo tồn nghề truyền thống, mà còn tạo thêm sức hút cho các điểm đến văn hóa Chăm, góp phần phát triển du lịch bền vững.

Bà Lư Thái Tuyên, Phó Giám đốc Bảo tàng tỉnh Lâm Đồng

Giòn tan trong vị ngọt, thơm nồng hương gừng và thấm đẫm câu chuyện về lòng thủy chung son sắt, bánh gừng không đơn thuần là một món ăn. Đó là ký ức văn hóa, là tâm hồn của cộng đồng người Chăm được gửi gắm qua từng đường nét tạo hình thủ công.

Với du khách bốn phương, một lần thưởng thức bánh gừng là một lần chạm vào chiều sâu văn hóa Chăm. Và khi hương gừng còn vương nơi đầu lưỡi, câu chuyện về tình nghĩa vợ chồng, về sự đoàn kết cộng đồng và lòng tự hào dân tộc vẫn còn đọng mãi trong lòng người thưởng thức.

Bánh gừng không chỉ là truyền thống, văn hóa mà còn mang lại nguồn thu đáng kể cho đồng bào Chăm

Bánh gừng không chỉ là truyền thống, văn hóa mà còn mang lại nguồn thu đáng kể cho đồng bào Chăm

Nội dung, ảnh: Huyền Trân
Trình bày: Hoàng Anh

Huyền Trân

Nguồn Lâm Đồng: https://baolamdong.vn/banh-gung-cham-huong-vi-noi-dai-truyen-thong-449358.html