Bánh hộc làng Mai
Những ngày giáp Tết, khi gió xuân còn e ấp ngoài ngõ, làng Mai Xá đã rộn ràng trong mùi thơm quen thuộc của nếp mới và gừng già. Nghề làm bánh hộc, một nghề truyền thống lâu đời của làng lại bước vào mùa bận rộn nhất trong năm.
Làng Mai Xá cũng có nhiều người quen gọi là làng Mai, một trong 65 ngôi làng cổ thuộc Châu Minh Linh, phủ Tân Bình, xứ Thuận Hóa xưa, nay thuộc xã Cửa Việt. Ngôi làng đã đi vào lịch sử với huyền thoại nuôi con đánh giặc trong ca khúc “Bà mẹ Gio Linh” của nhạc sĩ Phạm Duy. Như bao làng quê khác, qua muôn trùng gian khó và thời gian đã kịp để lại cho làng nhiều nét văn hóa đặc sắc. Ngoài bún hến được xếp hạng trong 100 món ăn đặc sản Việt Nam, làng Mai Xá còn nổi tiếng xa gần với bánh hộc, loại bánh gắn liền với những sản vật từ đồng đất quê hương.

Bà Tạ Thị Thanh Trà tỉ mỉ với công đoạn sàng sảy nếp rang - Ảnh: L.N.T
Bánh hộc làm từ nguyên liệu chính là gạo nếp đem rang với cát nóng rồi sàng sảy kỹ càng, trộn đều với nước đường được nấu với gừng tươi giã nhỏ, kèm đậu lạc rang. Người làm bánh cho các nguyên liệu này vào một cái hộc làm bằng gỗ, dùng chày giã cho đến khi các nguyên liệu bánh kết dính với nhau. Cái tên bánh hộc cũng từ đó mà ra, hay lý giải một cách dân gian rằng người làng “trông vật mà gọi tên”.
Theo kinh nghiệm của bà Tạ Thị Thanh Trà, một người làm bánh lâu năm trong làng, để làm được bánh ngon phải chọn loại nếp tháng 3, vì gạo nếp tháng này hạt căng đều, lúc rang mới bung nở tròn đầy, tạo được độ tơi xốp nhưng kết dính dẻo dai khi cho vào khuôn giã. Nghĩa là nguyên liệu phải được chuẩn bị từ mùa lúa trước và cất giữ cẩn thận không để ẩm mốc qua mùa mưa lũ.
Mỗi kg nếp thường chỉ làm ra được 1 chiếc bánh có chiều dài tầm 30cm và chiều cao 10cm. Bánh hộc có vị ngọt thanh của đường trắng hòa quyện cùng mùi thơm nồng nàn của gừng già, tạo nên một hương vị ấm áp thân thuộc giữa tiết trời se lạnh.
Bánh được đúc trong những chiếc khuôn gỗ hình chữ nhật, gợi liên tưởng đến những cuốn sách hay chiếc tráp của các bậc sĩ tử ngày xưa. Cùng với những đặc tính “chịu thương chịu khó” của bánh nen người làng Mai Xá đã chơi chữ bằng cách gọi gần như đồng âm là “bánh học”-cái tên nhắc nhớ về truyền thống khoa bảng của làng.

Những chiếc bánh cho ngày xuân - Ảnh: L.N.T
Mai Xá vùng đất học, sản sinh ra nhiều người con ưu tú làm rạng danh cho dòng tộc, cho quê hương, đất nước. Tiêu biểu như dòng họ Bùi có trên 300 người tốt nghiệp đại học, hơn 15 người có trình độ thạc sĩ, 5 giáo sư và tiến sĩ...
Bánh hộc không chỉ là một món ăn, màngười làm bánh làng Mai Xá như muốn còn gửi gắm vào đó bao ước nguyện . Mỗi gia đình khi ép bánh vào khuôn đều nắn nót, tỉ mỉ , hy vọng về một năm mới con cháu học hành tấn tới, đỗ đạt thành tài. Trên bàn thờ gia tiên, chiếc bánh hộc nằm khiêm nhường nhưng trang trọng cạnh chén rượu nồng, như lời báo công của thế hệ sau gửi đến tiền nhân.
Xuân đang về trên từng con ngõ nhỏ của làng Mai Xá, về trong mùi nếp mới quyện gừng cay, trong tiếng chày giã bánh thăng trầm lúc gần lúc xa. Giữa nhịp sống hiện đại, nghề làm bánh hộc vẫn bền bỉ tồn tại, như một cách để người làng giữ lại hương xuân, giữ lại ký ức ngọt ngào của quê nhà gói gém gọn gàng trong từng chiếc bánh.
Nguồn Quảng Trị: https://baoquangtri.vn/dat-va-nguoi-quang-tri/202602/banh-hoc-lang-mai-50a24ba/











