Bánh mật - món quà bình dị ấm áp từ chợ phiên
Bánh mật của người Tày, Nùng Cao Bằng quen gọi bằng cái tên mộc mạc 'thàng cao', là một thức quà bình dị, gói ghém trong đó cả hương vị quê hương lẫn ký ức tuổi thơ của biết bao thế hệ.
Bánh mật lặng lẽ xuất hiện sau mỗi buổi chợ phiên, nằm gọn trong đôi quang gánh của các bà, các mẹ, tỏa mùi thơm ngọt của mật mía, của nếp nương, của hơi ấm bếp lửa vùng cao. Chỉ cần nhìn thấy những miếng bánh nâu sẫm, dẻo quánh, còn vương hơi ấm, là lòng người dịu lại, như được gọi về những ngày xưa cũ rất đỗi thân thương, cái ngày mà mỗi buổi trưa chạy đi chạy lại ra cổng ngóng mẹ đi chợ về.

Bánh mật được bán đều đặn ở mỗi phiên chợ Cao Bình.
Bánh mật được làm từ những nguyên liệu giản dị nhất: gạo nếp, đường phên - mật mía vàng óng nấu kỹ, hòa quyện cùng chút gừng giã nhỏ cho dậy mùi ấm nồng, vừng rang thơm. Bột nếp được nhào với đường, mật mía cho đến khi sánh dẻo, sau khi ủ bánh thì bột được đổ ra khay lớn đã được đệm một lớp lá chuối hoặc lá dong để khi hấp chín bánh sẽ không dính khuôn. Hấp khoảng 30 phút đến 1 tiếng (tùy khay bánh) thì mang bánh ra, người thợ nhanh tay rắc thêm vừng trắng lên khuôn bánh để tăng tính thẩm mĩ và vị thơm bùi. Bánh không có nhân nhưng càng nhai càng cảm nhận được vị thơm, ngọt, dẻo, bùi, không bị ngọt gắt, có thể ăn no mà không thấy ngán. Khi chín, bánh có màu nâu cánh gián, mặt bánh bóng mịn, cắn vào thấy dẻo quánh, ngọt dịu để lại dư vị nơi đầu lưỡi. Cái ngon của bánh mật không nằm ở sự cầu kỳ, mà ở chính sự chắt chiu của người làm bánh - từ hạt nếp trồng trên nương cao đến giọt mật mía nấu qua bao lửa đỏ, kết tinh thành một thức quà ngọt ngào.
Ngày chợ phiên, với lũ trẻ vùng cao, "thàng cao" là niềm mong ngóng rất riêng. Chợ tan, người lớn mua mớ rau, cân muối, tấm vải, còn trẻ con thì chỉ chờ một miếng bánh mật nhỏ được bọc trong lá chuối xanh. Có khi chỉ là một khúc bánh cắt vội, chẳng cần đẹp đẽ, nhưng đủ để lũ trẻ vừa đi vừa ăn, tay dính mật, miệng cười rạng rỡ. Vị ngọt của bánh hòa với cái se lạnh vùng núi, trở thành một ký ức khó phai. Bánh mật khi ấy không chỉ là món ăn, mà là phần thưởng cho sự ngoan ngoãn, là niềm vui bé nhỏ sau những ngày theo cha mẹ lên nương.

Cùng với những loại bánh khác, bánh mật trở thành 1 phần ký ức tuổi thơ của biết bao thế hệ người Cao Bằng.
Trong những căn nhà nép mình bên sườn núi, hay nhấp nhô xen giữa những bụi tre bên thung lũng, "thàng cao" thường được cắt ra ăn cùng chén nước chè nóng. Cái dẻo dính của bánh làm ấm lòng người trong những buổi chiều đông, khi khói bếp quyện với sương núi bảng lảng ngoài hiên. Người già nhẩn nha nhai từng miếng, kể chuyện xưa, chuyện mùa màng, chuyện những phiên chợ thời còn khó. Trẻ con ngồi bên, nghe mà chưa hiểu hết, chỉ thấy bánh ngon, thấy không khí ấm áp lan tỏa khắp gian nhà. Thàng cao vì thế gắn với ký ức gia đình, với sự sum vầy, với cảm giác yên bình rất riêng của miền biên viễn.
Theo năm tháng, bánh mật Cao Bằng vẫn lặng lẽ tồn tại, không mai một, không chạy theo thị hiếu, nhưng luôn có chỗ đứng trong lòng người. Với những ai đã từng lớn lên nơi này, đi xa rồi trở về, chỉ cần bắt gặp thàng cao trong một góc chợ nhỏ là bao ký ức tuổi thơ lại ùa về, nguyên vẹn và dịu dàng. Đó là mùi đường phên, mật mía quen, là vị nếp dẻo quánh, là hình ảnh mẹ xách làn đi chợ về, là tiếng cười trẻ nhỏ trên con đường đất đỏ. Bánh mật vì thế không chỉ là món quà sau mỗi chợ phiên mà còn là sợi dây nối liền quá khứ và hiện tại, nhắc nhớ rằng giữa cuộc sống đổi thay, vẫn có những hương vị bình dị âm thầm ở lại, ấm áp và bền bỉ như chính con người Cao Bằng.
Nguồn Cao Bằng: https://baocaobang.vn/banh-mat-mon-qua-binh-di-am-ap-tu-cho-phien-3183562.html











