'Bánh mì treo', 'sữa treo' ở Sài Gòn: Ai dư thì treo, ai cần thì lấy

Từ quán nhỏ trong con hẻm bình dị đến góc phố đông người, những hộp xôi, ly sữa hay ổ 'bánh mì treo' đang nối dài mạch sẻ chia âm thầm của người dân TP.HCM.

 Bà Năm (80 tuổi, bán vé số) nhận "bánh mì treo" buổi sáng tại tiệm bánh mì chay của anh Nghĩa.

Bà Năm (80 tuổi, bán vé số) nhận "bánh mì treo" buổi sáng tại tiệm bánh mì chay của anh Nghĩa.

Buổi sáng ghé tiệm bánh mì chay quen thuộc, Nguyễn Thanh Thư (26 tuổi), không chỉ trả tiền cho phần của mình mà còn nhờ chủ quán “treo” lại một phần cho người xa lạ.

TP.HCM, người ta đã quen với cách sẻ chia giản dị mà nghĩa tình ấy. Khi ai đó mua một phần ăn cho mình, họ có thể trả thêm một phần nữa để “treo lại” cho người đến sau. Và khi ai đó cần, chỉ việc ghé qua và nhận, mà chẳng cần xin xỏ hay lời cảm ơn. Cách cho đi ấy từng bắt đầu bằng “cơm treo”, “bún treo”, giờ lại được tiếp nối bằng những ổ bánh mì, hộp xôi, ly sữa…

9 giờ sáng, nắng sớm trải một lớp vàng mỏng xuống mặt đường Lý Thường Kiệt, phường Minh Phụng. Dòng xe ken đặc, người chở hàng buộc vội phía sau, người ghì chặt tay lái hối hả lướt qua. Bên lề đường, bà Năm, 80 tuổi, cầm tấm nắp thùng xốp làm khay nẹp vé số. Những tờ vé số được xếp ngay ngắn, vừa trống đi ô nhỏ vì mới bán được vài tờ. Bà đi dọc con phố ồn ào rồi dừng lại trước quán bánh mì chay, nơi khách đang xếp hàng mua bữa sáng.

Thay vì bước vào quán, bà rẽ sang chiếc quầy nhỏ đặt phía trước. Ở đó, những ổ bánh chay được chuẩn bị sẵn cho người lao động nghèo. Từ trong túi, bà lấy ra chiếc chai nhựa, rót ly trà đá, rồi nhận ổ bánh mì được gói cẩn thận. Ổ bánh giản dị ấy là bữa sáng, nhưng cũng là bữa trưa cho hành trình bán vé số dọc tuyến phố hôm nay của bà.

Bên trong quán, nhân viên thoăn thoắt kẹp bánh mì, chan nước sốt, gói lại từng ổ nóng hổi. Mùi pate chay, đồ chua, bì sợi quyện vào nhau, phảng phất hương thơm ra tận đầu đường. Thỉnh thoảng họ lại đem ra một vài ổ bánh mì nóng hổi đặt ở chiếc quầy phía trước.

Chiếc quầy nhỏ cao chừng hai mét, lợp mái lá dừa đơn sơ, bên dưới đặt thùng trà đá mát lạnh và chiếc hộp đựng “bánh mì treo” - nơi lưu giữ những tấm lòng âm thầm của khách mỗi ngày. Nổi bật giữa quầy là tấm bảng màu vàng với dòng chữ giản dị: “Bánh mì sẻ chia - Ai cần xin mời nhận, ai có lòng xin mời treo thêm”.

Người dựng nên góc quầy đặc biệt ấy là anh Lê Hiếu Nghĩa, 35 tuổi, chủ tiệm bánh mì chay Khôi. Hơn ba tháng nay, anh vẫn lặng lẽ vừa bán, vừa nhận “treo” lại những phần bánh mì và xôi chay cho người khó khăn.

“Mấy ổ này ký gửi rồi đó em, nhớ làm nóng nha em. Ai tới xin, mình cứ niềm nở đưa, không cần hỏi gì hết”- anh Nghĩa dặn dò nhân viên, tay thì liên tục xới nồi xôi nóng hổi.

 Ông Lê Văn Bảo, 63 tuổi, (bán vé số) nhận phần ăn từ quầy "bánh mì treo", "xôi treo" của anh Nghĩa.

Ông Lê Văn Bảo, 63 tuổi, (bán vé số) nhận phần ăn từ quầy "bánh mì treo", "xôi treo" của anh Nghĩa.

Anh Nghĩa kể, tháng 12-2022, vợ chồng anh mở chuỗi cửa hàng bánh mì chay, đến tháng 8 vừa rồi, họ bắt đầu triển khai mô hình “bánh mì treo", "xôi treo”. Mỗi sáng, khách ghé mua bánh mì thường nhờ anh treo lại từ 1-2 phần cho người khó khăn. Có hôm, một sư thầy ghé gửi hẳn 1 triệu đồng để làm bánh mì và xôi tặng người nghèo.

Tính đến nay, vợ chồng anh đã có 5 mô hình vừa bán vừa nhận treo như thế. Trung bình mỗi ngày, mỗi quầy nhận được khoảng 30-40 ổ "bánh mì treo". Để minh bạch, anh Nghĩa sáng kiến ra việc xuất hóa đơn ký gửi cho khách và in chúng lên từng ổ bánh mì để người nhận được yên tâm.

“Bánh mì dễ ăn, tiện đường, ai lấy bao nhiêu mình cũng cho. Mình đâu biết đằng sau họ có lý do gì. Nhiều người lấy về còn chia lại cho cả xóm trọ nghèo. Với mình, khi đủ đầy thì thấy ổ bánh mì cũng bình thường. Nhưng với người lao động, một ổ bánh mì lúc khó khăn sẽ quý lắm. Nhặt biết bao nhiêu cái chai mới đổi được một phần ăn như thế” - anh cười hiền.

Tầm gần trưa, ông Lê Văn Bảo (63 tuổi, bán vé số) ghé xe vào lề đường trước tiệm bánh mì của anh Nghĩa. Đây là điểm dừng chân của ông vào mỗi buổi sáng trong suốt mấy tháng qua. Lau vội giọt mồ hôi lấm tấm trên gương mặt, ông kể có hôm đông khách, ông tranh thủ phụ quán xếp lại thùng trà đá. “Ổ bánh chay thôi mà ngon lắm, có rau, có bì chay, ăn vừa miệng. Người ta sao tốt quá!” - ông Bảo hào hứng nói.

Có hôm đang đứng quầy, mấy cô chú bán vé số ghé lại, nhận ổ bánh rồi mỉm cười cảm ơn, nụ cười ấy khiến anh thấy ấm lòng. “Sài Gòn là vậy đó, làm giàu không dễ nhưng để tìm một bữa no bụng thì không khó. Đi đâu cũng dễ gặp người tốt. Trên đường đâu đâu cũng có thùng trà đá miễn phí, có bạn trẻ phát cơm đêm, có những mạnh thường quân thường xuyên phát gạo, mì gói cho người nghèo. Nhờ biết san sẻ, thành phố này trở nên dễ sống hơn nhiều” - Anh Nghĩa trải lòng.

Không chỉ anh Nghĩa, tinh thần “treo lại điều lành” còn được tiếp nối bởi những con người bình dị khác ở TP.HCM - như chị Trương Thị Thảo Ly, 44 tuổi, chủ xe bánh mì chay mẹ Nấm ở phường Hòa Hưng.

Mỗi sáng, chị đều đặn gói vài chục ổ bánh mì dành cho người lao động nghèo có dịp ghé ngang. Với chị, đó không chỉ là việc thiện nguyện mà là cách góp một phần tấm lòng của mình vào nhịp sống xô bồ của thành phố - nơi ai đó lỡ quên mang tiền vẫn có thể bắt đầu ngày mới bằng ổ bánh mì thơm nóng.

Xe bánh mì của vợ chồng chị Ly nằm trong con hẻm nhỏ yên bình số 283 Cách Mạng Tháng Tám. Trên xe đặt một tấm bảng viết tay ghi dòng chữ giản dị: “Trạm yêu thương - nơi khách gửi lại bánh mì treo tặng miễn phí cho bà con khó khăn”.

Suốt hai năm qua, dòng thông báo ấy đã trở nên quen thuộc với người dân quanh khu phố. Mỗi ngày từ 6 đến 11 giờ, quán thường chào đón những vị khách đặc biệt là cô chú bán vé số, nhặt ve chai, bác bảo vệ già… lặng lẽ đến nhận ổ “bánh mì treo”- phần quà nhỏ từ tấm lòng người xa lạ.

 Bà Thái Thị Ngọc, 75 tuổi, là “mối ruột” của xe bánh mì chay chị Ly.

Bà Thái Thị Ngọc, 75 tuổi, là “mối ruột” của xe bánh mì chay chị Ly.

Bà Thái Thị Ngọc, 75 tuổi, là “mối ruột” của xe bánh mì chay chị Ly. Trước khi bắt đầu buổi bán vé số, bà lại ghé đến nhận một ổ “bánh mì treo” vừa ra lò nóng hổi. Bà kể, mỗi ngày mình bán chừng trăm tờ vé số, có hôm nắng gắt phải đi cả buổi mới hết. Công việc mưu sinh của bà không dễ, trời mưa thì ế khách, nắng gắt thì mệt rã rời. Những ổ “bánh mì treo” của chị Ly giúp bà và gia đình bớt đi một phần lo toan trong cuộc sống.

“Ổ bánh mì giúp tôi có bữa sáng no bụng, đỡ phải tốn tiền. Có hôm tôi lấy thêm một ổ mang về cho đứa cháu. Cả nhà cùng ăn, ai cũng tấm tắc khen bánh ở đây vị vừa miệng, ngon lắm” - bà Ngọc nói, tay nhận ổ bánh được gói cẩn thận trong túi giấy.

Hai vợ chồng chị Ly quen nhau nhờ chung niềm tin ăn chay trường. Sau khi kết hôn, anh mở salon tóc, chị làm nghề trang điểm. Vì ăn chay lâu năm, vài năm trước chị thử làm bánh mì chay bán thêm, vừa thỏa đam mê nấu nướng, vừa có thêm thu nhập. Không ngờ, món bánh mì chay của chị được nhiều người ưa chuộng.

Khi việc buôn bán ổn định, chị Ly bảo với chồng: “Mình đủ rồi, giờ chia lại chút cho người khó”. Từ đó, những ổ "bánh mì treo" đầu tiên ra đời, trở thành nhịp cầu yêu thương kết nối những tấm lòng trong con hẻm nhỏ Sài Gòn.

Chị Ly cho biết, dịp Vu lan vừa rồi, quán nhận được sự ủng hộ của các mạnh thường quân với gần 2.000 ổ “bánh mì treo”. Hiện quỹ của quán vẫn còn hơn 500 ổ, mỗi ngày chị đều gửi tặng dần cho người lao động nghèo.

Không chỉ nhận treo tại quán, vợ chồng chị còn thường xuyên đồng hành cùng các mạnh thường quân để chuẩn bị bánh mì gửi tặng đến nhiều nơi như Viện Tim, Bệnh viện Nhi đồng...

Chiếc xe bánh mì chay của vợ chồng chị không chỉ là nơi bán hàng mà còn là một điểm dừng chân của lòng tử tế. “Vợ chồng tôi xem xe bánh mì này như một trạm nhỏ trung chuyển yêu thương của người này đến người khác, đơn giản như vậy thôi” - chị Ly nói.

***

NGUYỆT NHI

Thiết kế: QUỲNH ANH - ĐOAN TRINH

Nguồn PLO: https://plo.vn/banh-mi-treo-sua-treo-o-sai-gon-ai-du-thi-treo-ai-can-thi-lay-post874398.html