Bảo toàn ngọn lửa tài năng
Công cuộc cải tổ bộ máy hành chính quốc gia, với những bước đi táo bạo nhằm tinh gọn và nâng cao hiệu quả, là một nỗ lực lịch sử, tạo tiền đề cho một nền quản trị hiện đại.

Ảnh minh họa.
Nhưng bất kỳ cuộc đại phẫu nào cũng cần một quá trình hồi phục và tiếp thêm sinh lực. Hiện tại, khi bộ máy đã được sắp xếp lại, trở nên tinh gọn và sắc bén hơn, chúng ta đối diện với một nhu cầu cấp thiết, đó là phải cải cách chính sách tiền lương một cách dứt khoát và đồng bộ. Hình ảnh của một đội ngũ cán bộ, công chức sau khi tổ chức lại bộ máy có thể ví như một con tàu đã rũ bỏ được những khối neo trì trệ, sẵn sàng tăng tốc trên đại dương. Tuy nhiên, những thủy thủ còn lại trên con tàu này đang phải gánh vác trách nhiệm lớn hơn bao giờ hết. Việc cắt giảm biên chế đã để lại một khối lượng công việc lớn, dồn nén lên vai những người ở lại. Họ là những người có năng lực, có cam kết, nhưng đang làm việc với cường độ cao mà mức thu nhập vẫn giậm chân tại chỗ. Đây là một nghịch lý, tạo nên những băn khoăn không chỉ ở phạm vi cá nhân mà còn len lỏi vào hiệu suất chung của cả hệ thống.
Tại Kỳ họp thứ mười của Quốc hội, kế hoạch cải cách tiền lương đã được đưa ra bàn thảo, theo đó, với lộ trình và bước đi phù hợp, việc cải cách này được xác định phải đặt trong tổng thể của cải cách nền hành chính, gắn với tăng trưởng kinh tế và khả năng chi trả của ngân sách nhà nước. Đây chính là một hướng đi đúng, vì một mức sống tương xứng với công sức lao động không chỉ là quyền lợi chính đáng mà còn là điều kiện tiên quyết để giữ chân nhân tài. Trong một thị trường lao động ngày càng cạnh tranh, khi khu vực tư nhân sẵn sàng trả thù lao cao để chiêu mộ những bộ óc xuất sắc, hệ thống công vụ không thể tiếp tục vận hành với chính sách tiền lương cũ kỹ, khô cứng.
Thật đáng mừng, chính công cuộc tinh giản biên chế đã mở ra một lối thoát tài chính đầy khả thi. Nguồn tài liệu cho thấy mỗi năm, chúng ta tiết kiệm được khoảng 39.000 tỷ đồng từ việc cắt giảm vị trí không cần thiết. Con số khổng lồ này không nên được xem là một khoản tiết kiệm đơn thuần, mà phải được coi là một “nguồn vốn gieo mầm” chiến lược, là thành quả đầu tiên của quá trình cải tổ. Đây là tài nguyên dồi dào, hợp lý nhất để tái đầu tư ngay vào chính đội ngũ nhân sự còn lại. Việc sử dụng một phần đáng kể của khoản tiết kiệm này để cải cách tiền lương không phải là một khoản chi tiêu mới mà là một sự chuyển dịch nguồn lực thông minh, biến chi phí quản lý bộ máy phình to trước đây thành khoản đầu tư trực tiếp vào chất lượng và động lực của bộ máy tinh gọn hiện tại.
Để tháo gỡ nút thắt tâm lý và củng cố niềm tin, một kiến nghị quan trọng cần được Chính phủ nhanh chóng cụ thể hóa là đề xuất lộ trình cải cách tiền lương rõ ràng, minh bạch. Lộ trình này phải là một “bản đồ” chi tiết, vạch ra thời điểm, mức tăng và cơ chế điều chỉnh gắn liền với hiệu suất công việc. Sự rõ ràng sẽ là giúp đội ngũ cán bộ, công chức vững vàng tay nghề và toàn tâm toàn ý cống hiến.
Tóm lại, cải cách tổ chức là bước một quan trọng, nhưng cải cách tiền lương mới là bước hai quyết định. Tiền lương không chỉ là sự đền bù vật chất; nó là sự ghi nhận giá trị, là thước đo của sự công bằng và là động lực cho sự sáng tạo. Chúng ta đã có một bộ máy tinh gọn, giờ đây, đã đến lúc phải bơm nguồn nhiên liệu mới - chính sách tiền lương công bằng và cạnh tranh vào “động cơ” này. Chỉ khi đó, con tàu hành chính quốc gia mới thực sự vận hành hết công suất, đạt được hiệu quả tối đa và bảo toàn được ngọn lửa tài năng đang cháy trong lòng những người ngày đêm cống hiến cho sự phát triển bền vững của đất nước.
Nguồn Biên Phòng: https://bienphong.com.vn/bao-toan-ngon-lua-tai-nang-post496919.html











