Bảo tồn sách lá buông bằng nền tảng số (Bài 3)
Trước nguy cơ thất truyền, ngoài sự nỗ lực từ các chùa Phật giáo Nam tông Khmer, năm 2021, UBND tỉnh An Giang đã phê duyệt đề án bảo tồn và phát huy giá trị di sản văn hóa phi vật thể quốc gia 'Tri thức và kỹ thuật viết chữ trên lá buông của người Khmer tỉnh An Giang đến năm 2030'.
Trải qua thời gian, những bộ sách lá buông đang phải đối mặt với nguy cơ hư hỏng do tác động của môi trường. Đặc biệt, kỹ thuật viết chữ trên lá buông đang dần bị mai một. Trước nguy cơ thất truyền, ngoài sự nỗ lực từ các chùa Phật giáo Nam tông Khmer, năm 2021, UBND tỉnh An Giang đã phê duyệt đề án bảo tồn và phát huy giá trị di sản văn hóa phi vật thể quốc gia “Tri thức và kỹ thuật viết chữ trên lá buông của người Khmer tỉnh An Giang đến năm 2030”. Kèm theo đó, dự án “Số hóa sách lá buông” đã được triển khai với sự tài trợ của Quỹ hỗ trợ Canada dành cho các sáng kiến địa phương vùng ĐBSCL mở ra chặng đường mới hồi sinh sách lá buông giữa nhịp sống hiện đại.
Kinh lá buông là tài sản vô giá chứa đựng giá trị về văn hóa, kỹ thuật, mỹ thuật, nghệ thuật và có ý nghĩa quan trọng trong đời sống tâm linh tín ngưỡng tôn giáo của đồng bào Khmer, được trao truyền từ đời này sang đời khác. Song, thời gian và điều kiện bảo quản thủ công đang dần bào mòn những “báu vật” này. Nếu không có giải pháp can thiệp kịp thời, nhiều bộ kinh quý giá sẽ đứng trước nguy cơ hư hại vĩnh viễn.

Dự án “Số hóa sách lá buông” đã được triển khai với sự tài trợ của Quỹ hỗ trợ Canada dành cho các sáng kiến địa phương
Nhận thấy tầm quan trọng đó, cũng như quan điểm, đường lối phát triển văn hóa của Đảng, Nhà nước “Ứng dụng khoa học, công nghệ, chuyển đổi số trong lĩnh vực văn hóa là một trong ba lĩnh vực đột phá”, dự án “Số hóa sách lá buông” đã được triển khai với sự tài trợ của Quỹ hỗ trợ Canada dành cho các sáng kiến địa phương. Đây là một nỗ lực lớn nhằm chuyển đổi những thư tịch cổ sang dạng dữ liệu số, giúp việc lưu trữ và tiếp cận trở nên dễ dàng hơn bao giờ hết. Tuy vậy, hành trình này không hề bằng phẳng. Nhóm thực hiện đã phải đối mặt với nhiều thách thức, từ việc thiếu thốn trang thiết bị chuyên dụng cho đến khối lượng công việc khổng lồ trong khâu xử lý hậu kỳ.

Những dữ liệu số hóa này sẽ trở thành nguồn ngữ liệu phong phú, giúp các giảng viên và sinh viên có thể so sánh, đối chiếu sự biến đổi của ngôn ngữ Khmer qua các thời kỳ
Tiến sĩ Huỳnh Sang – Phó Trưởng phòng Hành chính, Trường Ngôn ngữ – Văn hóa – Nghệ thuật Khmer Nam Bộ và Nhân văn cho biết: "Dự án số hóa các bản Satra lá buông nhận được sự ủng hộ từ Quỹ Hỗ trợ Phát triển Cộng đồng của Đại sứ quán Canada tại Việt Nam. Thời gian triển khai dự án kéo dài từ tháng 7/2025 đến tháng 1/2026. Trong quá trình thực hiện, dự án nhận được sự tham gia tích cực của nhóm chuyên gia thuộc Trường Đại học Trà Vinh. Đồng thời, các vị sư đang giảng dạy tại các chùa và giáo viên của Trường Bổ túc Văn hóa Pali Khmer tỉnh Vĩnh Long cũng đóng góp nguồn nhân lực quan trọng, góp phần bảo đảm tiến độ được triển khai thuận lợi. Bên cạnh đó, dự án còn nhận được sự ủng hộ từ trụ trì Chùa Samrong Ek. Tuy nhiên, quá trình thực hiện vẫn gặp một số khó khăn, đặc biệt là thiếu trang thiết bị. Công đoạn chụp tư liệu đòi hỏi phải cải tiến bàn chụp chuyên dụng; sau khi chụp, các bản ảnh cần được xử lý, ghép nối và sắp xếp lại theo đúng thứ tự để xây dựng cơ sở dữ liệu hoàn chỉnh cho Satra lá buông. Khi hoàn thiện dữ liệu, dự án sẽ xây dựng một website nhằm phổ biến và chia sẻ rộng rãi kết quả đạt được".

Thầy Kim Som Ri Thi (áo trắng), giáo viên dạy khắc chữ Khmer trên lá buông tại chùa Soài So (xã Tri Tôn – tỉnh An Giang) được Hòa thượng Chau Ty truyền dạy nghề từ nhiều năm trước
Không chỉ dừng lại ở việc bảo quản, dự án còn mở ra cơ hội quý giá cho công tác nghiên cứu và đào tạo. Tiến sĩ Ngô Sô Phia, Hiệu trưởng trường Ngôn ngữ - Văn hóa - Nghệ thuật Khmer Nam bộ và Nhân văn thông tin, những dữ liệu số hóa này sẽ trở thành nguồn ngữ liệu phong phú, giúp các giảng viên và sinh viên có thể so sánh, đối chiếu sự biến đổi của ngôn ngữ Khmer qua các thời kỳ, từ đó hiểu sâu hơn về văn hóa của dân tộc mình: "Mục tiêu trước hết của dự án là bảo tồn và gìn giữ những di sản quý báu do tổ tiên để lại. Qua đó, thế hệ trẻ – đặc biệt là sinh viên, học viên và nghiên cứu sinh – có điều kiện tiếp cận nguồn ngữ liệu liên quan đến sách lá buông xưa. Trong quá trình học tập và nghiên cứu, họ có thể so sánh ngôn ngữ cổ với ngôn ngữ hiện đại để nhận diện sự khác biệt và phát triển các hướng nghiên cứu chuyên sâu về học thuật. Bên cạnh đó, chuyển đổi số hiện là xu thế tất yếu của thời đại. Việc ứng dụng công nghệ thông tin vào công tác bảo tồn không chỉ giúp lưu giữ di sản văn hóa dân tộc một cách bền vững, mà còn tạo điều kiện lan tỏa giá trị ấy đến cộng đồng rộng lớn hơn. Không chỉ giới hạn trong phạm vi địa phương hay trong tỉnh, các di sản văn hóa này còn có thể được giới thiệu ra ngoài nước, góp phần quảng bá bản sắc dân tộc trên trường quốc tế".

Một vài chùa Phật giáo Nam tông Khmer còn đặc biệt chú trọng đến công tác truyền thụ tri thức cổ cho thế hệ trẻ
Ngoài gìn giữ hiện vật trên nền tảng số cho hợp thời đại, một vài chùa Phật giáo Nam tông Khmer còn đặc biệt chú trọng đến công tác truyền thụ tri thức cổ cho thế hệ trẻ. Thầy Kim Som Ri Thi, giáo viên dạy khắc chữ Khmer trên lá buông tại chùa Soài So (xã Tri Tôn – tỉnh An Giang) cho rằng, việc duy trì thói quen đọc sách, khắc chữ giúp người học hiểu sâu hơn về ngữ âm, chữ viết cổ, đồng thời tiếp cận những giá trị đạo đức và triết lý sống mà cha ông gửi gắm trong từng trang sách: "Trong cương vị là một người đam mê và từng học cách khắc chữ trên lá buông này thì đương nhiên mong muốn cho giới trẻ sau này có sự hứng thú nhiều và mãnh liệt hơn trong cách khắc, tìm hiểu về chữ Khmer cổ. Song song đó còn tìm hiểu cách chế tác nên lá buông khắc chữ và những bộ kinh sách lá buông mà ông cha đã để lại".

Hòa thượng Lý Hùng giới thiệu sách lá buông cho người dân đến tham quan khu trưng bày tại Công viên sách dịp Tết Nguyên đán 2026
Không để sự bảo tồn trở nên lẻ tẻ, năm 2021, UBND tỉnh An Giang đã phê duyệt đề án bảo tồn và phát huy giá trị di sản văn hóa phi vật thể quốc gia “Tri thức và kỹ thuật viết chữ trên lá buông của người Khmer tỉnh An Giang đến năm 2030”.
Theo đó, đề án được chia làm 2 giai đoạn: Giai đoạn I (2022 – 2026) thực hiện công tác kiểm kê, phân loại các bộ kinh lá buông trên địa bàn tỉnh theo hệ thống. Triển khai bảo quản trị liệu, phục hồi đối với những di sản kinh lá buông đã bị hư hỏng và hướng dẫn bảo quản cho các chùa đang lưu giữ kinh lá buông. Sau đó, sẽ thực hiện tư liệu hóa và số hóa di sản văn hóa phi vật thể quốc gia “Tri thức và kỹ thuật viết chữ trên lá buông của người Khmer tỉnh An Giang” bằng hình thức ứng dụng công nghệ thông tin; Giai đoạn II (2028 - 2033) sẽ thực hiện xây dựng hồ sơ đăng ký công nhận di sản tư liệu tri thức và kỹ thuật viết chữ trên lá buông của người Khmer ở tỉnh An Giang thuộc chương trình ký ức thế giới khu vực Châu Á - Thái Bình Dương của UNESCO.

Không còn nằm im lìm trong các tủ gỗ, những giá trị văn hóa, tri thức của người xưa giờ đây đã có thể bước ra thế giới rộng lớn, đến gần hơn với cộng đồng
Để thực hiện được đề án này, Hòa thượng Lý Hùng – Ủy viên hội đồng trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam, trụ trì chùa Pitu Khôsa Răngsây (ở phường Ninh Kiều – TP. Cần Thơ) và Đại đức Thạch Sa Quanh, chùa Mahatup (phường Phú Lợi – TP. Cần Thơ) kiến nghị:
Hòa thượng Lý Hùng: "Nhiều năm nay tại chùa của Hòa thượng Chau Ty ở An Giang, ngài cũng hướng dẫn giảng dạy cho các vị sư sãi trẻ cách khắc kinh lá buông. Tuy nhiên, chúng tôi cũng muốn phổ rộng, không dừng lại ở một tỉnh mà có nơi đào tạo ví dụ như Học viện Phật giáo Nam tông Khmer, mình mời về các vị nghệ nhân và cho các vị tăng sinh trẻ ĐBSCL có lớp theo học. Việc phổ rộng này giúp bảo tồn và mở rộng được nhiều lớp lưu truyền. Các nghệ nhân giờ lớn tuổi rồi, lỡ như sau này có vô thường thì ít ra mình cũng đào tạo được những lớp kế thừa, bảo tồn".
Đại đức Thạch Sa Quanh: "Tôi rất mong đồng bào Khmer mình, đặc biệt là chính phủ tiếp tục có sự quan tâm cũng như cùng với các chùa bảo tồn, gìn giữ kinh lá buông để con cháu sau này tiếp tục được thấy những giá trị văn hóa này".

Sách lá buông là tài sản vô giá chứa đựng giá trị về văn hóa, kỹ thuật, mỹ thuật, nghệ thuật, có ý nghĩa quan trọng trong đời sống tâm linh tín ngưỡng tôn giáo của đồng bào Khmer
Từ những nỗ lực không mệt mỏi, nhịp sống số hòa nhịp cùng cách lưu giữ truyền thống mở ra muôn dặm đường giữ gìn, đánh thức kho tàng Satra lá buông. Không còn nằm im lìm trong các tủ gỗ, những giá trị văn hóa, tri thức của người xưa giờ đây đã có thể bước ra thế giới rộng lớn, đến gần hơn với cộng đồng, đặc biệt là thế hệ trẻ, góp phần gìn giữ bản sắc văn hóa dân tộc mãi trường tồn với thời gian.
Nguồn VOV: https://vov.vn/van-hoa/bao-ton-sach-la-buong-bang-nen-tang-so-bai-3-post1273433.vov













