Bảo tồn và phát huy di sản văn hóa Chăm

Một trong những điểm cốt lõi của Nghị quyết số 80 của Bộ Chính trị về phát triển văn hóa Việt Nam là xác định mối quan hệ giữa kinh tế và văn hóa, coi trọng vai trò của văn hóa trong phát triển kinh tế, đặc biệt nhấn mạnh phát triển kinh tế di sản và công nghiệp văn hóa. Trong 12 ngành công nghiệp văn hóa được xác định, du lịch là một lĩnh vực mũi nhọn. Điều này đặt ra yêu cầu phải chuyển hóa di sản văn hóa (DSVH) thành tài nguyên phát triển bền vững, lấy bảo tồn làm nền tảng và khai thác hợp lý tạo sinh kế cho cộng đồng.

Địa bàn trọng điểm của văn hóa Chăm

Sau khi sắp xếp lại địa giới hành chính, tỉnh Khánh Hòa là địa phương có cộng đồng người Chăm lớn nhất cả nước với hơn 95.000 người, chiếm gần 4,23% dân số toàn tỉnh. Trên địa bàn tỉnh có hệ thống di tích đồ sộ, trong đó nhiều công trình đã được xếp hạng cấp quốc gia và quốc gia đặc biệt. Tiêu biểu như: Tháp Bà Pô Nagar; cụm Tháp Pô Klong Garai và Tháp Hòa Lai là những Di tích quốc gia đặc biệt; Tháp Pô Rômê là Di tích lịch sử quốc gia. Đây là những “bảo tàng sống” về kiến trúc, điêu khắc và tín ngưỡng của đồng bào Chăm.

Các nghệ nhân biểu diễn nghệ thuật làm gốm Chăm ở Ninh Phước.

Các nghệ nhân biểu diễn nghệ thuật làm gốm Chăm ở Ninh Phước.

Bên cạnh đó, các lễ hội truyền thống như: Katê, Ramưwan, Rija Nưgar vẫn được cộng đồng gìn giữ. Nghệ thuật làm gốm của người Chăm tại làng Bàu Trúc đã được UNESCO ghi danh là DSVH phi vật thể cần bảo vệ khẩn cấp; nghề dệt thổ cẩm Mỹ Nghiệp và lễ hội Katê cũng nằm trong Danh mục DSVH phi vật thể quốc gia. Nghệ thuật trình diễn dân gian Chăm cũng rất đa dạng, phong phú, nhiều màu sắc với những đặc trưng rất hấp dẫn, nhất là đối với khách du lịch quốc tế.

Bên cạnh những giá trị to lớn, công tác bảo tồn và phát huy di sản văn hóa Chăm trên địa bàn tỉnh vẫn còn một số hạn chế. Đó là hiện tượng “sân khấu hóa” nghệ thuật dân gian đang diễn ra tại một số điểm du lịch; nhiều tiết mục được quảng bá là múa Chăm, nhạc Chăm nhưng bị cải biên tùy tiện, không còn giữ được ngôn ngữ nghệ thuật truyền thống, làm sai lệch thẩm mỹ và ảnh hưởng đến giá trị đích thực của di sản. Tại các khu di tích trọng điểm như: Pô Nagar, Pô Klong Garai, tình trạng hướng dẫn viên du lịch nước ngoài như Nga, Trung Quốc hoạt động trái phép vẫn đang diễn ra. Những đối tượng này hoạt động theo hình thức đưa tour lậu, không có thẻ hướng dẫn viên du lịch quốc tế, thiếu kiến thức chuyên môn, thường diễn giải sai lệch về lịch sử, ý nghĩa các biểu tượng văn hóa, ảnh hưởng đến an ninh văn hóa và hình ảnh du lịch của tỉnh.

Phát triển kinh tế di sản bền vững

Để hiện thực hóa tinh thần Nghị quyết số 80, đưa văn hóa trở thành động lực phát triển kinh tế, bên cạnh tổ chức các hội thi, hội diễn trong Ngày hội Văn hóa Chăm, cần tổ chức các tour giao lưu trải nghiệm cho chức sắc, nghệ nhân, người có uy tín trong cộng đồng Chăm giữa các vùng; lồng ghép diễn đàn “Công nghiệp văn hóa Chăm” để kết nối nghệ nhân, doanh nghiệp và nhà quản lý, tìm kiếm giải pháp phát triển sản phẩm du lịch đặc thù. Cùng với đó, phát triển du lịch cộng đồng và kinh tế di sản theo hướng khuyến khích đầu tư homestay, resort mang kiến trúc truyền thống (gạch nung, điêu khắc Chăm) nhưng tuân thủ bảo vệ cảnh quan di tích; xây dựng các tour liên kết giữa các di tích với các làng nghề truyền thống cùng các điểm sinh thái như: Đồi cát Nam Cương, vườn nho, cánh đồng cừu. Đặc biệt, cần có cơ chế chia sẻ lợi ích từ du lịch để cộng đồng thực sự được hưởng lợi, tạo sinh kế bền vững ngay từ việc giữ gìn di sản của chính mình. Đồng thời, quản lý chặt chẽ hoạt động hướng dẫn du lịch; xử lý dứt điểm hướng dẫn viên nước ngoài trái phép; áp dụng hệ thống thuyết minh tự động đa ngôn ngữ tại các điểm di tích với nội dung đã được Hội đồng khoa học tỉnh thẩm định; đẩy mạnh đào tạo đội ngũ hướng dẫn viên người Chăm tại chỗ, có ngoại ngữ và kiến thức chuyên sâu, thông qua chương trình liên kết giữa Trường Đại học Khánh Hòa, Trường Đại học Thái Bình Dương, Trường Đại học Nha Trang... với các sở, ngành chức năng như Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Sở Dân tộc và Tôn giáo.

Theo kế hoạch của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Ngày hội Văn hóa Chăm toàn quốc lần thứ IV do tỉnh đăng cai sẽ diễn ra trong tháng 6-2026. Đây là dịp để Khánh Hòa khẳng định vị thế trung tâm DSVH Chăm, đồng thời thể hiện quyết tâm thực hiện thắng lợi Nghị quyết số 80 của Bộ Chính trị. Với quan điểm văn hóa và kinh tế song hành, lấy kinh tế di sản và công nghiệp văn hóa làm động lực, chúng ta hoàn toàn có thể biến di sản thành nguồn lực phát triển bền vững, nâng cao đời sống cho đồng bào Chăm, góp phần xây dựng nền văn hóa Việt Nam tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc và đóng góp vào chỉ số tăng trưởng kinh tế của tỉnh.

PGS.TS. Phan Quốc Anh

Chủ nhiệm Hội đồng tư vấn Dân tộc, Tôn giáo Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Khánh Hòa

Nguồn Khánh Hòa: http://www.baokhanhhoa.vn/van-hoa/202604/bao-ton-va-phat-huydi-san-van-hoa-cham-1ea2dc1/