Bảo tồn văn hóa gắn với du lịch cộng đồng trên vùng Đất Tổ
Những năm gần đây, du lịch cộng đồng (DLCĐ) tại Phú Thọ đã vươn mình mạnh mẽ, trở thành 'mô hình mẫu' trên bản đồ du lịch cả nước. Không chỉ dừng lại ở việc khai thác cảnh quan, mà còn khéo léo biến những giá trị văn hóa truyền thống đặc sắc thành 'thỏi nam châm' thu hút du khách, tạo nên một hành trình bền vững: Bảo tồn để phát triển và phát triển để di sản được sống mãi trong lòng cộng đồng.

Với cảnh quan thiên nhiên tươi đẹp, lưu giữ bản sắc văn hóa truyền thống, bản Sưng, xã Cao Sơn thu hút khách du lịch trong nước và quốc tế đến tham quan, trải nghiệm.
Trong làn sương mờ ảo của vùng cao Cao Sơn, bản Sưng hiện ra như một bức tranh thủy mặc với những nếp nhà truyền thống của người Dao Tiền nằm thấp thoáng bên sườn núi. Với chị Vương Thu Huyền - một du khách đến từ Hà Nội, chuyến đi này không chỉ là để ngắm cảnh, mà là để “đắm mình” trong một không gian văn hóa nguyên bản. Chị Huyền chia sẻ: “Khi ngồi bên bếp lửa hồng, nghe tiếng tước sợi lanh xào xạc và nhìn đôi bàn tay khéo léo của các bà, các mẹ nhuộm chàm, tôi cảm nhận được một sức sống mãnh liệt của dòng chảy văn hóa từ thời cha ông để lại đang hiện hữu tại đây”. Những trải nghiệm thực tế như cùng dân bản dệt vải, làm giấy dó, thưởng thức ẩm thực địa phương hay lắng nghe những câu chuyện cổ chính là “thỏi nam châm” đưa du lịch cộng đồng bản Sưng vươn xa.
Không chỉ riêng bản Sưng, Phú Thọ còn sở hữu một “mỏ vàng” di sản văn hóa đa dạng của các dân tộc Mường, Thái, Dao, Tày, Cao Lan, Mông... Tất cả vẫn còn gìn giữ được những nét truyền thống đặc sắc. Đặc biệt, sau sáp nhập, với hơn 800 ngàn người dân tộc Mường, Phú Thọ thực sự là cái nôi của văn hóa Mường với những di sản vô giá đã được vinh danh. Tiêu biểu là Mo Mường - một không gian văn hóa đồ sộ đã hoàn thành hồ sơ trình UNESCO ghi danh vào danh sách di sản cần bảo vệ khẩn cấp. Bên cạnh đó là Nghệ thuật Chiêng Mường với hơn 10.000 chiếc chiêng đang được cộng đồng thực hành và sử dụng thường xuyên, tạo nên âm hưởng đặc trưng cho vùng đất này.
Kho tàng tri thức dân gian và nghệ thuật trình diễn tại các bản làng rất phong phú. Các di sản phi vật thể của dân tộc Mường khác được ghi danh là di sản văn hóa phi vật thể cấp quốc gia bao gồm: Tri thức dân gian lịch tre dân tộc Mường; Lễ hội Khai hạ dân tộc Mường; Nghệ thuật tạo hoa văn trên cạp váy truyền thống của người Mường, thuộc loại hình tri thức dân gian, nghề thủ công truyền thống; Hát Thường Rang, Bộ mẹng - loại hình nghệ thuật trình diễn dân gian tiêu biểu, gắn bó mật thiết với đời sống tinh thần và nghi lễ của cộng đồng người Mường; Lễ hội cướp Kén ở xã Thọ Văn và Tết Doi của người Mường tại xã Thu Cúc.
Tiềm năng này được cụ thể hóa qua hệ thống các điểm DLCĐ có thương hiệu như bản Cỏi, bản Dù tại Vườn quốc gia Xuân Sơn, làng cổ Hùng Lô hay những đồi chè thơ mộng tại Long Cốc. Các bản Mường truyền thống trở thành điểm đến tiêu biểu thu hút khách du lịch gồm: Xóm Mỗ (xã Thung Nai), xóm Ngòi (xã Suối Hoa), xóm Lũy Ải (xã Mường Bi), xóm Ké (xã Đà Bắc), xóm Đá Bia (xã Tiền Phong). Chính sự hòa quyện giữa cảnh quan thiên nhiên hùng vĩ và bề dày văn hóa đã tạo nên sức hút mạnh mẽ, mỗi năm các bản DLCĐ thu hút trên 1,3 triệu lượt du khách.
Nhận thức rõ bảo tồn văn hóa là “chìa khóa” để phát triển du lịch bền vững, tỉnh đã triển khai những chiến lược quản lý nhà nước bài bản và đồng bộ. Công tác bảo tồn không chỉ dừng lại ở việc ban hành các văn bản chỉ đạo mà còn đi sâu vào đời sống thông qua việc kiểm kê, sưu tầm và phục dựng các nghi lễ truyền thống như Lễ hội cầu mùa, Lễ hội Xuống đồng. Việc tôn vinh các nghệ nhân và truyền dạy di sản cho thế hệ trẻ qua các lớp Mo Mường, dân ca, dân vũ đã giúp mạch ngầm văn hóa luôn chảy mãi.
Kết quả của những nỗ lực này đã được minh chứng bằng những con số ấn tượng trong năm 2025. Theo đồng chí Đặng Tuấn Hùng - Trưởng phòng Quản lý du lịch (Sở Văn hóa - Thể thao và Du lịch), tổng doanh thu từ dịch vụ du lịch của tỉnh ước đạt 14.800 tỷ đồng. Tổng lượt khách du lịch đạt 14,5 triệu lượt, trong đó khách quốc tế chiếm 676.000 lượt, thể hiện sức hấp dẫn của văn hóa Đất Tổ trên bản đồ du lịch toàn cầu. Đặc biệt, DLCĐ đã đóng góp quan trọng khi chiếm khoảng 9% tổng lượt khách, tạo việc làm ổn định cho hơn 1.500 lao động tại các bản làng, góp phần chuyển dịch cơ cấu kinh tế và xây dựng nông thôn mới kiểu mẫu. DLCĐ ở Phú Thọ đã được đông đảo du khách trong nước và quốc tế lựa chọn là điểm đến yêu thích.
Hiện nay, Phú Thọ đã có 6 điểm du lịch cộng đồng được xếp hạng từ 3 - 4 sao theo tiêu chuẩn OCOP, minh chứng cho việc chuyên nghiệp hóa các sản phẩm du lịch bản địa. Các mô hình hoạt động cũng đa dạng hóa từ hợp tác xã, công ty cổ phần đến các hộ gia đình hoạt động độc lập, đảm bảo lợi ích hài hòa cho người dân địa phương.
Trong định hướng phát triển thời gian tới, tỉnh xác định tiếp tục phát triển DLCĐ gắn chặt với việc giữ gìn cảnh quan và bảo vệ môi trường. Việc quy hoạch các điểm du lịch sẽ được thực hiện đồng bộ về hạ tầng giao thông, kỹ thuật nhưng phải đảm bảo giữ vững không gian văn hóa truyền thống như kiến trúc nhà sàn, trang phục và ẩm thực đặc trưng.
Khi mỗi người dân bản địa trở thành một vị “đại sứ văn hóa” và mỗi nếp nhà trở thành một không gian di sản sống, DLCĐ không chỉ mang lại sinh kế bền vững mà còn là niềm tự hào của người dân Đất Tổ trên hành trình hội nhập và phát triển.











