Bảo vệ động vật hoang dã bắt đầu từ nhà hàng, quán ăn
Việc bảo vệ động vật hoang dã không thể hiệu quả nếu chỉ nhắm vào người săn bắt. Các chuyên gia cho rằng, cần kiểm soát chặt nhà hàng, nơi tiêu thụ trực tiếp mới có thể chặn đứng chuỗi cung ứng trái phép. Chỉ khi không còn đầu ra, bẫy rập cũng sẽ biến mất.

Các chuyên gia chia sẻ tại tọa đàm “Bảo vệ bền vững động vật hoang dã nhìn từ luật pháp và lương tâm”.
Ông Phạm Xuân Thịnh, Giám đốc Vườn quốc gia Cát Tiên cho biết, chỉ tính riêng tại khu vực này, từ năm 2015 đến nay đã phát hiện gần 1.100 vụ săn bắt, đặt bẫy trái phép, với hơn 1.400 đối tượng bị xử lý. Đặc biệt, riêng năm 2015 đã tháo gỡ hơn 15.600 chiếc bẫy. Tính riêng 6 tháng đầu năm 2025, đã có 31 vụ vi phạm với 38 người bị lập hồ sơ xử lý. Trong giai đoạn cao điểm, có kiểm lâm phụ trách tới 600 ha rừng.

Ông Phạm Xuân Thịnh, Giám đốc Vườn quốc gia Cát Tiên cho biết tình trạng săn bắt thú hoang dã vẫn không giảm.
Tuy nhiên, theo nhiều chuyên gia, vấn đề không nằm ở số lượng kiểm lâm hay độ mạnh xử phạt, mà là nhu cầu tiêu thụ đang bị thả lỏng. PGS.TS Lê Huỳnh Tấn Duy, Phó Trưởng khoa Luật Hình sự, Trường ĐH Luật TP Hồ Chí Minh nhận định: Trong Bộ Luật Hình sự hiện hành, Điều 234 và 244 đã quy định rõ các tội danh liên quan đến săn bắt, buôn bán, vận chuyển động vật hoang dã. Tuy nhiên, việc chứng minh tội danh gặp khó khăn do không dễ xác định được đối tượng có nhận thức rõ loài vật họ vi phạm thuộc danh mục bảo vệ hay không.
Ông Duy nhấn mạnh: “Cần chuyển trọng tâm sang công tác phòng ngừa, từ nâng cao nhận thức, cải thiện sinh kế, truy vết chuỗi cung ứng đến xử lý mạnh các đối tượng tiêu thụ. Khi nhà hàng, quán nhậu không còn tiếp tay cho thị trường chợ đen, việc săn bắt sẽ tự giảm".

PGS.TS Lê Huỳnh Tấn Duy, Phó Trưởng khoa Luật Hình sự ĐH Luật TP Hồ Chí Minh cho biết luật có nhưng vẫn khó xử phạt.
Luật sư Trần Cao Đại Kỳ Quân (tỉnh Đồng Nai) phân tích: "Chúng ta thường tổ chức tài liệu tuyên truyền hướng đến trẻ em và người săn bắt, trong khi đối tượng tiêu dùng mới là người quyết định sự tồn tại của thị trường này".
Cùng quan điểm, TS Nguyễn Thị Ánh Hồng (Trường ĐH Luật TP.HCM) nhấn mạnh: "Chúng ta đang dành nhiều nguồn lực để bắt người săn bắt, trong khi đầu ra là nhà hàng, quán ăn mới là điểm nóng cần truy vết. Khi không còn nơi tiêu thụ, săn bắt sẽ tự giảm".
Chuyên gia Phùng Mỹ Trung, người có nhiều năm gắn bó với công tác bảo tồn, bày tỏ quan điểm: "Pháp luật có thể quy định, nhưng lương tâm không ai đo đếm được. Người săn bắt nhiều khi chỉ nghĩ đến bữa ăn chứ không quan tâm đến điều khoản".
Chuyên gia Trung cũng đặt vấn đề: "Ai đang dạy trẻ em hôm nay biết yêu thương động vật hoang dã? Nếu giáo dục không bắt nguồn từ lòng trắc ẩn và ý thức bảo vệ thì không thể hình thành một thế hệ biết trân trọng thiên nhiên".

Kiểm lâm thả động vật quý hiếm về rừng.
Từ thực tiễn bảo vệ tại địa phương, ông Nguyễn Hoàng Hảo, Giám đốc Khu bảo tồn Thiên nhiên - Văn hóa Đồng Nai cho rằng, cần chạm đến lòng trắc ẩn của người dân. Bởi nhiều trường hợp vi phạm không đến từ cố ý mà do thiếu hiểu biết hoặc quá khó khăn trong cuộc sống.
Từ góc độ chính sách, nhiều ý kiến cho rằng cần điều chỉnh các quy định sao cho bám rễ thực tế hơn. Luật có, xử phạt có, nhưng nếu chỉ dựa vào chế tài mà thiếu chiến lược truyền thông và đánh thức xã hội, thì bản thân công tác giáo dục lâu dài cũng không thể bền vững.
Chỉ khi pháp luật được thực thi nghiêm minh, ý thức của cộng đồng được nâng cao và lể sinh thái ngày càng được coi trọng, thiên nhiên mới có cơ hội phục hồi lâu dài.