Bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng từ góc nhìn văn hóa:Bài 8 - Khi giá trị đúng cần được kể bằng những câu chuyện hay
Một giá trị đúng chưa chắc đã có sức lan tỏa nếu được truyền tải theo cách khô cứng. Ngược lại, một thông tin sai lệch nhiều khi lại được hàng triệu người tiếp cận chỉ vì biết đánh vào cảm xúc. Trong bối cảnh sự chú ý trở thành nguồn tài nguyên khan hiếm, bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng không chỉ đòi hỏi bảo đảm tính đúng đắn của nội dung mà còn cần làm cho những giá trị đúng được kể bằng những cách thức hấp dẫn, nhân văn và giàu sức thuyết phục. Đó là nhiệm vụ chung của báo chí, văn học, nghệ thuật, điện ảnh, xuất bản, bảo tàng và toàn bộ hệ sinh thái công nghiệp văn hóa.
Bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng từ góc nhìn văn hóa: Bài 7 - Không ai sinh ra đã có “miễn dịch” trước thông tin độc hại Bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng từ góc nhìn văn hóa: Bài 6 - Đồng thuận được tạo nên từ văn hóa đối thoại Bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng từ góc nhìn văn hóa: Bài 5 - Khi lịch sử bị đo bằng lượt xem Bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng từ góc nhìn văn hóa: Bài 4 - Giữ bản lĩnh giữa dòng thác số Bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng từ góc nhìn văn hóa: Bài 3 - Đừng để lệch chuẩn trở thành bình thường

Giá trịđúng không thể chỉ trông chờ vào việc “được ưu tiên”
Có một thực tế đang diễn ra mỗi ngày trên không gian số. Hai nội dung cùng xuất hiện trước công chúng. Một nội dung được chuẩn bị công phu, thông tin chính xác, lập luận đầy đủ nhưng cách thể hiện khô khan. Nội dung còn lại đơn giản hơn nhiều, thậm chí có những chi tiết sai lệch, nhưng được kể bằng hình ảnh cuốn hút, nhịp điệu nhanh, tiêu đề gây tò mò và liên tục kích thích cảm xúc. Không khó để đoán nội dung nào sẽ thu hút nhiều lượt xem hơn.
Điều đó không có nghĩa là công chúng quay lưng với sự thật. Nó chỉ cho thấy con người thường tiếp nhận thông tin bằng cảm xúc trước khi đi đến lý trí. Một thông điệp dù đúng đến đâu cũng khó lan tỏa nếu cách truyền đạt không tạo được sự đồng cảm. Ngược lại, thông điệp sai lệch nhưng được kể bằng ngôn ngữ gần gũi, hình ảnh hấp dẫn và nhịp kể lôi cuốn lại có thể nhanh chóng chiếm lĩnh sự chú ý. Đó là một trong những thách thức lớn của công tác tư tưởng trong thời đại truyền thông số.
Tính chính xác của thông tin luôn là yêu cầu cốt lõi và không bao giờ thay đổi. Trong môi trường truyền thông hiện nay, thông tin đúng còn cần dễ tiếp cận, dễ hiểu, dễ chia sẻ và có khả năng chạm tới cảm xúc của công chúng. Nói cách khác, điều cần đổi mới không phải là hệ giá trị mà là cách kể về những giá trị ấy.
Lịch sử dân tộc, đời sống hôm nay và hành trình phát triển của đất nước đều chứa đựng vô vàn câu chuyện giàu sức lay động: Những người lính nơi biên cương, những nhà khoa học bền bỉ nghiên cứu, những doanh nghiệp làm ăn tử tế, những nghệ sĩ sáng tạo với ý thức trách nhiệm xã hội hay những con người bình dị đang âm thầm cống hiến mỗi ngày. Vấn đề không phải ở chỗ chúng ta thiếu chất liệu, mà ở chỗ đã kể những câu chuyện ấy đủ hấp dẫn để người trẻ muốn lắng nghe, muốn chia sẻ và muốn ghi nhớ hay chưa.
Trong cuộc cạnh tranh về sự chú ý, công chúng không chỉ lựa chọn nội dung mà còn lựa chọn trải nghiệm. Một bộ phim có thể khiến lịch sử trở nên gần gũi. Một triển lãm tương tác có thể làm di sản trở nên sống động. Một podcast được đầu tư bài bản có thể biến những vấn đề tưởng như khô khan thành câu chuyện cuốn hút. Một tác phẩm báo chí đa phương tiện kết hợp dữ liệu, đồ họa, hình ảnh và âm thanh có thể tạo sức thuyết phục lớn hơn nhiều so với cách truyền tải truyền thống. Đó không phải là chạy theo hình thức. Đó là đổi mới phương thức để những giá trị cốt lõi tiếp tục tìm được con đường đi vào đời sống.
Nếu công tác tư tưởng chỉ dừng ở việc truyền đạt thông tin, sẽ khó theo kịp những biến đổi nhanh chóng của công nghệ. Nhưng nếu coi đó là quá trình kiến tạo niềm tin bằng văn hóa, bằng cảm xúc và bằng những câu chuyện chân thực về con người Việt Nam thì mỗi tác phẩm báo chí, mỗi cuốn sách, mỗi bộ phim hay mỗi chương trình nghệ thuật đều có thể trở thành một nhịp cầu đưa những giá trị bền vững đến gần hơn với công chúng.
Báo chí và công nghiệp văn hóa cùng kể câu chuyện về Việt Nam
Trong đời sống hiện đại, rất ít người tiếp cận một giá trị chỉ bằng một con đường duy nhất. Một người trẻ có thể biết đến một nhân vật lịch sử qua một bộ phim, tìm hiểu thêm qua một bài báo, nghe một podcast rồi cuối tuần ghé thăm một bảo tàng hoặc di tích. Một du khách quốc tế có thể biết đến Việt Nam từ một video ngắn trên mạng xã hội, nhưng quyết định đến Việt Nam lại được củng cố bởi những bài viết, tác phẩm điện ảnh, chương trình nghệ thuật và những trải nghiệm văn hóa mà họ trực tiếp cảm nhận.
Điều đó cho thấy việc lan tỏa giá trị không còn là nhiệm vụ riêng của bất kỳ lĩnh vực nào. Báo chí, văn học, nghệ thuật, điện ảnh, xuất bản, bảo tàng, du lịch văn hóa, các nền tảng số và các ngành công nghiệp văn hóa đang cùng tham gia vào một quá trình lớn hơn: Kể câu chuyện về đất nước, con người và những giá trị Việt Nam.
Ở góc độ ấy, mỗi tác phẩm có chất lượng đều là một cách kiến tạo niềm tin. Một bài báo điều tra nghiêm túc củng cố niềm tin vào sự thật. Một phóng sự giàu tính nhân văn khơi dậy niềm tin vào những điều tử tế. Một cuốn sách hay giúp người đọc hiểu sâu hơn về lịch sử và bản sắc dân tộc. Một bộ phim được đầu tư công phu có thể đánh thức niềm tự hào về đất nước trong hàng triệu khán giả. Một chương trình nghệ thuật được dàn dựng chỉn chu có thể mang lại giá trị giải trí, đồng thời góp phần định hình thị hiếu thẩm mỹ và lan tỏa những chuẩn mực văn hóa tích cực. Những giá trị ấy không tồn tại riêng rẽ mà cộng hưởng để hình thành đời sống tinh thần của xã hội.
Vì thế, khi nói đến việc bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng từ góc nhìn văn hóa, sẽ chưa đầy đủ nếu chỉ nhìn vào hoạt động tuyên truyền theo nghĩa truyền thống. Điều quan trọng hơn là làm cho toàn bộ hệ sinh thái sáng tạo của đất nước cùng vận hành theo hướng bồi đắp các giá trị chân, thiện, mỹ; khơi dậy lòng yêu nước, tinh thần cống hiến, ý thức cộng đồng và khát vọng phát triển. Đây cũng là điểm gặp nhau giữa phát triển văn hóa và phát triển công nghiệp văn hóa.
Công nghiệp văn hóa thường được nhìn nhận trước hết dưới góc độ kinh tế. Đó là cách nhìn đúng nhưng chưa đủ. Bên cạnh giá trị kinh tế, công nghiệp văn hóa còn mang một giá trị lâu dài: Là phương thức để một quốc gia kể câu chuyện về chính mình. Những quốc gia có sức ảnh hưởng văn hóa thường không dừng ở việc xuất khẩu hàng hóa. Họ còn lan tỏa những biểu tượng, những câu chuyện và những giá trị khiến công chúng quốc tế ghi nhớ. Khi chạm tới cảm xúc công chúng, sản phẩm văn hóa góp phần xây dựng thương hiệu quốc gia và lan tỏa hệ giá trị của dân tộc một cách tự nhiên.
Đối với Việt Nam, kho tàng lịch sử, văn hóa và con người là nguồn chất liệu vô cùng phong phú. Những câu chuyện về hành trình dựng nước và giữ nước, về đại đoàn kết dân tộc, về lòng nhân ái, ý chí vượt khó và khát vọng phát triển đều có thể trở thành những tác phẩm báo chí, điện ảnh, văn học hay nghệ thuật có sức sống lâu dài nếu được sáng tạo bằng tư duy hiện đại.
Đó cũng là lúc báo chí và công nghiệp văn hóa không còn đi trên hai con đường song song. Cả hai cùng thực hiện một sứ mệnh lớn hơn: Giúp người Việt Nam thêm hiểu, thêm yêu đất nước mình và giúp bạn bè quốc tế hiểu đúng hơn về Việt Nam. Suy cho cùng, một câu chuyện được kể hấp dẫn không đơn thuần làm tăng lượng người tiếp cận. Quan trọng hơn, nó làm cho những giá trị đúng được lưu giữ lâu hơn trong ký ức con người. Ký ức được bồi đắp bằng những câu chuyện đẹp luôn là nền đất màu mỡ để nuôi dưỡng niềm tin xã hội.
Một quốc gia mạnh về kinh tế và giàu sức hấp dẫn văn hóa
Trong thế kỷ XXI, cạnh tranh giữa các quốc gia không còn chỉ diễn ra trên thị trường hàng hóa, trong phòng thí nghiệm hay trên những bảng xếp hạng về quy mô kinh tế. Một dạng thức cạnh tranh khác cũng ngày càng có vai trò quan trọng đối với vị thế của mỗi quốc gia: Cạnh tranh về khả năng tạo dựng niềm tin, sức hấp dẫn văn hóa và ảnh hưởng của hệ giá trị.
Có những quốc gia được nhớ đến trước hết bởi điện ảnh, có những quốc gia gây ấn tượng bằng âm nhạc, văn học, thời trang, bảo tàng hay lễ hội. Điều lưu lại trong ký ức của công chúng quốc tế nhiều khi không phải là những con số tăng trưởng mà là những hình ảnh, những câu chuyện và những giá trị đã chạm tới cảm xúc.
Việt Nam cũng đang đứng trước một cơ hội như vậy. Đất nước có hàng nghìn năm lịch sử, có kho tàng di sản phong phú, có 54 dân tộc với những sắc thái văn hóa đặc sắc và có biết bao câu chuyện về lòng yêu nước, tinh thần đại đoàn kết, ý chí vượt qua nghịch cảnh và khát vọng vươn lên. Đó chính là tài nguyên văn hóa và nguồn lực để tạo dựng sức mạnh mềm quốc gia trong thời đại hội nhập.
Nhưng nguồn lực chỉ thực sự trở thành sức mạnh khi được chuyển hóa thành những sản phẩm văn hóa có sức lan tỏa. Một bộ phim lịch sử được làm bằng tư duy hiện đại có thể đưa hàng triệu khán giả đến gần hơn với quá khứ. Một cuốn sách được viết hấp dẫn có thể khiến người trẻ khám phá lại những giá trị của cha ông. Một chương trình nghệ thuật được dàn dựng sáng tạo có thể làm sống dậy những di sản tưởng chỉ còn trong sách vở. Một tác phẩm báo chí đa phương tiện được đầu tư công phu có thể giúp một chủ trương, chính sách trở nên gần gũi, dễ hiểu và tạo được sự đồng thuận rộng rãi.
Đó là lúc văn hóa không chỉ làm nhiệm vụ lưu giữ ký ức mà trở thành động lực phát triển. Nhìn từ góc độ ấy, đầu tư cho báo chí, xuất bản, điện ảnh, nghệ thuật biểu diễn, bảo tàng, thư viện, thiết kế sáng tạo và các ngành công nghiệp văn hóa không đơn thuần là đầu tư cho một lĩnh vực chuyên môn. Đó là đầu tư cho năng lực kể câu chuyện của quốc gia, đầu tư cho khả năng đưa những giá trị Việt Nam hiện diện sinh động trong đời sống đương đại, đầu tư cho sức mạnh nội sinh của dân tộc trong một thế giới mà ảnh hưởng văn hóa ngày càng có ý nghĩa chiến lược.
Điều đáng chú ý là công chúng hôm nay, đặc biệt là người trẻ, ngày càng đề cao trải nghiệm, đối thoại và những câu chuyện chân thực, gần gũi. Vì thế, các sản phẩm văn hóa chỉ phát huy tác dụng khi được sáng tạo bằng tư duy chuyên nghiệp, với sự tôn trọng công chúng và khát vọng vươn tới chất lượng cao. Ở đó, giá trị tư tưởng và giá trị nghệ thuật cần được kết hợp hài hòa, bổ trợ cho nhau. Một tác phẩm càng giàu giá trị nghệ thuật thì càng có cơ hội đi xa, sống lâu và lan tỏa những giá trị tích cực bền vững hơn. Ngược lại, nếu nội dung đúng đắn nhưng cách thể hiện thiếu sức hấp dẫn thì rất khó tạo được ảnh hưởng trong môi trường truyền thông hiện đại.
Suy cho cùng, bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng từ góc nhìn văn hóa không dừng ở việc làm cho công chúng tiếp nhận nhiều thông điệp hơn, mà quan trọng hơn là làm cho những giá trị đúng trở thành một phần tự nhiên của đời sống tinh thần. Khi điều đúng được kể bằng những câu chuyện hay, được thể hiện bằng những tác phẩm có chất lượng và được lan tỏa bằng những phương thức sáng tạo phù hợp với thời đại, sức mạnh của văn hóa sẽ góp phần tạo dựng niềm tin, củng cố đồng thuận xã hội và nâng cao vị thế của Việt Nam.
Khi văn hóa trở thành dòng chảy chủđạo của đời sống
Có một quy luật giản dị nhưng bền vững: Con người thường tin vào những điều họ được sống cùng mỗi ngày hơn là những điều chỉ được nghe nhắc đến. Nếu mỗi ngày công chúng được tiếp cận nhiều hơn với những tác phẩm báo chí tử tế, những cuốn sách có giá trị, những bộ phim được làm nghiêm túc, những chương trình nghệ thuật giàu bản sắc, những câu chuyện đẹp về con người Việt Nam và những sản phẩm văn hóa sáng tạo mang hơi thở của thời đại, thì những giá trị tích cực sẽ dần trở thành một phần tự nhiên của đời sống tinh thần. Khi ấy, niềm tin không được tạo dựng bằng những lời khẳng định mà được hình thành từ chính những trải nghiệm văn hóa của mỗi người.
Đó cũng là con đường bền vững để bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng. Bởi suy cho cùng, sức sống của nền tảng ấy được bồi đắp khi những giá trị cốt lõi hiện diện trong văn hóa, được phản chiếu trong nghệ thuật, được kể lại bằng báo chí, được nuôi dưỡng trong giáo dục, được lan tỏa qua truyền thông và được hiện thực hóa trong những đổi thay tích cực của đời sống. Khi những giá trị ấy đi vào cảm xúc và trở thành lựa chọn tự nhiên của cộng đồng, sức lan tỏa sẽ được mở rộng.
Trong bối cảnh công nghệ đang làm thay đổi sâu sắc cách con người tiếp nhận thông tin, điều xã hội cần không phải là nhiều thông tin hơn mà là nhiều nội dung có giá trị hơn. Không phải nhiều tiếng nói hơn mà là nhiều tiếng nói đáng tin cậy hơn. Không phải nhiều sản phẩm hơn mà là nhiều sản phẩm đủ sức bồi đắp nhân cách, nuôi dưỡng khát vọng và khơi dậy niềm tự hào về đất nước.
Đó là trách nhiệm chung của báo chí, văn học, nghệ thuật, điện ảnh, xuất bản, giáo dục, các thiết chế văn hóa và các ngành công nghiệp văn hóa. Mỗi lĩnh vực có phương thức biểu đạt riêng nhưng đều gặp nhau ở một mục tiêu: Làm cho những giá trị tốt đẹp của dân tộc được tiếp nối bằng những hình thức phù hợp với nhịp sống mới. Trong đó, báo chí giữ một vai trò đặc biệt. Báo chí không chỉ phản ánh hiện thực mà còn kết nối chủ trương với cuộc sống, chính sách với người dân, quá khứ với hiện tại và khát vọng phát triển với hành động hôm nay. Mỗi tác phẩm báo chí có chiều sâu, mỗi tuyến bài được đầu tư nghiêm túc, mỗi sản phẩm đa phương tiện được xây dựng bằng tư duy sáng tạo đều góp phần làm cho những điều đúng trở nên gần gũi, dễ tiếp nhận và có sức lan tỏa lâu bền hơn.
“Văn hóa phải được đặt ngang hàng với kinh tế, chính trị, xã hội”. Tinh thần ấy càng có ý nghĩa trong thời đại số, khi sức mạnh của một quốc gia không chỉ được đo bằng năng lực sản xuất hay quy mô thị trường mà còn bằng khả năng tạo dựng niềm tin, lan tỏa giá trị và truyền cảm hứng cho chính công dân của mình.
Nhìn từ góc độ ấy, bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng còn là quá trình không ngừng làm giàu đời sống văn hóa của xã hội, để cái đúng không chỉ đúng về lý lẽ mà còn đẹp trong cách thể hiện; để cái tốt không chỉ được khuyến khích mà còn được yêu mến; để cái chân, cái thiện, cái mỹ có đủ sức hấp dẫn trước muôn vàn lựa chọn của thời đại số.
Khi văn hóa trở thành dòng chảy chủ đạo của đời sống xã hội, những giá trị tích cực sẽ lan tỏa bằng chính sức thuyết phục và sức lay động của mình, được gìn giữ vì đã trở thành một phần trong nhân cách của mỗi con người. Đó cũng chính là cơ sở bền vững để bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng từ góc nhìn văn hóa. Một hệ giá trị sẽ thật sự trường tồn khi được gìn giữ trong trái tim của nhân dân, được tiếp nối bằng sự sáng tạo của các thế hệ và được kể lại bằng những câu chuyện đủ hay để chạm đến cảm xúc, đủ chân thực để tạo dựng niềm tin và đủ sức sống để đồng hành cùng sự phát triển của đất nước trong kỷ nguyên mới.










