Để nghĩa trang liệt sĩ trở thành công viên lịch sử, văn hóa tâm linh:Kỳ cuối - Mong lắm từ một chủ trương

Trong khuôn viên Nghĩa trang Liệt sĩ TP.HCM vừa có một công trình mới được khánh thành cách đây không lâu, đó là Bia tưởng niệm cán bộ, chiến sĩ Biệt động Sài Gòn - Gia Định hy sinh trong cuộc Tổng tiến công và nổi dậy Xuân Mậu Thân 1968.

Để nghĩa trang liệt sĩ trở thành công viên lịch sử, văn hóa tâm linh: Kỳ 4 - Trước hết cần có những nhận thức mới Để nghĩa trang liệt sĩ trở thành công viên lịch sử, văn hóa tâm linh: Kỳ 3 - Những người còn mang “món nợ”... Để nghĩa trang liệt sĩ trở thành công viên lịch sử, văn hóa tâm linh: Kỳ 2 - “Các anh nằm đây, thưa sao còn vắng...“ Để nghĩa trang liệt sĩ trở thành công viên lịch sử, văn hóa tâm linh: Kỳ 1 - Lặng nghe những tiếng rì rầm

Không thiên nặng về quy mô nhưng với nhiều CCB, thân nhân liệt sĩ và những người gắn bó với lực lượng Biệt động Sài Gòn - Gia Định, đây là điều được chờ đợi hơn nửa thế kỷ, bởi đây như một dấu ấn văn hóa. Từ nay, những người đồng đội đã ngã xuống trong các trận đánh lịch sử có một nơi để đồng đội, người thân và các thế hệ sau tìm về tưởng niệm.

Cũng tại nơi linh thiêng này, phóng viên Văn Hóa đã tìm gặp những nhân chứng, là thân nhân liệt sĩ để lắng nghe họ chia sẻ về đề xuất chủ đề của tuyến bài này, như những kiến nghị từ tận đáy lòng.

Bí thư Thành ủy TP.HCM Trần Lưu Quang và Chủ tịch Ủy ban MTTQ Nguyễn Phước Lộc tại Bia tưởng niệm cán bộ, chiến sĩ Biệt động Sài Gòn - Gia Định

Bí thư Thành ủy TP.HCM Trần Lưu Quang và Chủ tịch Ủy ban MTTQ Nguyễn Phước Lộc tại Bia tưởng niệm cán bộ, chiến sĩ Biệt động Sài Gòn - Gia Định

Nhng hy sinh được nhc nh gia lòng Sài Gòn

Theo các tài liệu hiện có, trong cuộc Tổng tiến công và nổi dậy Xuân Mậu Thân 1968, sau lời tuyên thệ “Cảm tử cho Tổ quốc quyết sinh”, 88 cán bộ, chiến sĩ Biệt động Sài Gòn - Gia Định đồng loạt tiến công vào các mục tiêu trọng yếu của địch.

Có 61 cán bộ, chiến sĩ hy sinh tại chỗ, một số đồng chí mất tích; 12 đồng chí bị địch bắt, đến nay chỉ còn năm người còn sống… Các chiến sĩ ra đi trong bí mật của một lực lượng hoạt động đặc biệt. Không ít người chỉ còn lại bí danh.

Thiếu tướng Vũ Văn Điền, Tư lệnh Bộ Tư lệnh TP.HCM khẳng định, công trình Bia tưởng niệm là biểu tượng sinh động của đạo lý “Uống nước nhớ nguồn”, thể hiện lòng tri ân sâu sắc đối với những hy sinh to lớn của các thế hệ đi trước.

Bà Nguyễn Thị Bích Nga, Chủ nhiệm CLB Truyền thống kháng chiến Khối Vũ trang - Biệt động Sài Gòn - Gia Định cho biết, từ khi công trình khánh thành, khu vực Bia tưởng niệm đã trở thành điểm đến của nhiều đoàn viên, thanh niên tìm hiểu lịch sử, sinh hoạt truyền thống. “Hình ảnh các bạn trẻ đến thường xuyên làm chúng tôi rất xúc động. Các anh đã hy sinh giờ thấy lớp trẻ vẫn nhớ đến mình thì cũng ấm lòng”, bà chia sẻ.

Điều những CCB mong muốn không chỉ dừng lại ở một công trình tưởng niệm. Họ kỳ vọng Nghĩa trang Liệt sĩ TP.HCM sẽ trở thành một không gian lịch sử, văn hóa mở, nơi mọi người dân có thể tìm đến thường xuyên không chỉ vào dịp 27.7 hay những ngày lễ lớn. Theo bà Nga, cùng với việc giữ gìn sự trang nghiêm vốn có, nghĩa trang hoàn toàn có thể trở thành “trường học” giáo dục truyền thống lịch sử thông qua các hoạt động sinh hoạt chuyên đề, giao lưu nhân chứng lịch sử và ứng dụng công nghệ số.

Tại khuôn viên Bia tưởng niệm, nhiều hạng mục đã được đầu tư đồng bộ như ghế đá, tiểu cảnh hoa, hệ thống chiếu sáng và tích hợp mã QR giới thiệu thông tin, tạo nên không gian vừa trang nghiêm nhưng rất đỗi gần gũi để người dân, đặc biệt là thế hệ trẻ đến tham quan, tìm hiểu. “Bia tưởng niệm không chỉ mang ý nghĩa tri ân mà còn có thể trở thành điểm đến văn hóa, lịch sử. Bên cạnh hoạt động tưởng niệm, nơi đây có thể tổ chức sinh hoạt chính trị, kết nạp Đảng, Đoàn, giao lưu nhân chứng lịch sử và giới thiệu tư liệu về lực lượng Biệt động Sài Gòn - Gia Định thông qua hệ thống mã QR”, bà Nga nói.

Mt hướng đi đáng được nghiên cu

Cũng có mặt tại Nghĩa trang Liệt sĩ TP.HCM, đạo diễn Lâm Lê Dũng, con trai nhạc sĩ, liệt sĩ Hoàng Việt (đang an nghỉ tại Nghĩa trang Liệt sĩ TP.HCM) đã dành thời gian trao đổi với phóng viên Văn Hóa. Theo đạo diễn Dũng, nghĩa trang liệt sĩ hoàn toàn có thể trở thành một không gian lịch sử, văn hóa gắn với giáo dục truyền thống, nếu được tổ chức phù hợp.

Theo ông, thay vì chỉ là nơi thắp hương, mỗi tháng hoặc mỗi quý có thể tổ chức những chuyên đề nhỏ về cuộc Tổng tiến công Xuân Mậu Thân, Chiến dịch Hồ Chí Minh, về âm nhạc cách mạng, thơ ca hay những câu chuyện của các nhân chứng lịch sử. “Quan trọng là tạo được một điểm hẹn để mọi người tìm đến. Có thể chỉ là một buổi trò chuyện, một đêm đọc thơ hay hát những ca khúc cách mạng.

Những cuộc gặp như vậy sẽ giúp lịch sử sống động hơn, và khi đó nghĩa trang cũng bớt trầm lắng hơn”, đạo diễn chia sẻ. Điều đáng quý là những ý tưởng ấy không hướng tới việc làm thay đổi của một nghĩa trang liệt sĩ. Sự trang nghiêm vẫn phải được giữ gìn. Sự tôn kính dành cho những người đã khuất vẫn là giá trị cốt lõi.

Không gian Bia tưởng niệm cán bộ, chiến sĩ Biệt động Sài Gòn - Gia Định trong khuôn viên Nghĩa trang Liệt sĩ TP.HCM

Không gian Bia tưởng niệm cán bộ, chiến sĩ Biệt động Sài Gòn - Gia Định trong khuôn viên Nghĩa trang Liệt sĩ TP.HCM

Nhưng bên cạnh đó, nghĩa trang có thể trở thành nơi kết nối giữa các thế hệ; nơi ký ức được kể lại bằng câu chuyện của nhân chứng, bằng những tư liệu số, bằng các hoạt động văn hóa phù hợp và bằng chính sự hiện diện của cộng đồng. Có lẽ, điều những CCB mong mỏi nhất không phải là một công trình lớn, mà là nhiều bước chân hơn. Để mỗi lần trở lại Nghĩa trang Liệt sĩ TP.HCM, họ không chỉ nhìn thấy những hàng bia trắng lặng im, ở đấy còn thấy lịch sử vẫn đang được tiếp nối bằng sự tri ân và lòng biết ơn.

Ở góc nhìn của người từng tham gia lực lượng Biệt động Sài Gòn và cũng là thân nhân liệt sĩ, bà Phan Thị Thu (Tư Hồng), chiến sĩ quân báo Biệt động Sài Gòn, con gái liệt sĩ Phan Văn Sự, người hy sinh tại Sở Chỉ huy tiền phương Phân khu 6 trong cuộc Tổng tiến công và nổi dậy Xuân Mậu Thân 1968 cho rằng, việc xây dựng mô hình nghĩa trang liệt sĩ trở thành không gian lịch sử, văn hóa và tâm linh là một hướng đi đáng được nghiên cứu. Theo bà, đây là vấn đề lớn, cần được chuẩn bị thận trọng với sự tham gia của nhiều cơ quan, nhà nghiên cứu, CCB, gia đình liệt sĩ và thế hệ trẻ.

“Tôi rất ủng hộ đề xuất này nhưng để làm được cần có những cuộc tọa đàm, hội thảo rộng rãi. Phải lắng nghe ý kiến của nhiều giới, nhiều lực lượng thì mới có thể xây dựng được một mô hình phù hợp, vừa giữ được sự trang nghiêm của nghĩa trang, vừa phát huy được giá trị giáo dục truyền thống”, bà Thu chia sẻ. Theo bà, nếu được tổ chức bài bản, nghĩa trang liệt sĩ sẽ không chỉ là nơi để thân nhân đến thắp hương vào những dịp lễ, mà còn trở thành địa chỉ đỏ để thế hệ trẻ thường xuyên tìm đến, tìm hiểu lịch sử, bồi đắp lòng biết ơn đối với những người đã hy sinh vì độc lập, tự do của dân tộc.

Một cháu nhỏ thắp hương trước phần mộ liệt sĩ là hình ảnh giản dị nhưng nhắc rằng, tri ân cần được trao truyền từ thế hệ này sang thế hệ khác. Ảnh: V.QUÝ

Một cháu nhỏ thắp hương trước phần mộ liệt sĩ là hình ảnh giản dị nhưng nhắc rằng, tri ân cần được trao truyền từ thế hệ này sang thế hệ khác. Ảnh: V.QUÝ

Cn thêm nhng bước chân tìm v

Ở góc nhìn của thế hệ trẻ, anh Lê Quang Tuấn, cháu ngoại của Anh hùng LLVT nhân dân, liệt sĩ Trần Văn Đang cho rằng, việc mở rộng các hoạt động giáo dục truyền thống tại Nghĩa trang Liệt sĩ TP.HCM và nhiều nghĩa trang khác là hoàn toàn khả thi nếu được tổ chức bài bản.

Tuấn kể, mỗi dịp kỷ niệm Ngày Thương binh - Liệt sĩ, nhiều trường học, đoàn viên, thanh niên đã đến nghĩa trang dâng hương, chăm sóc các phần mộ liệt sĩ. Những hình ảnh ấy cho thấy giới trẻ luôn sẵn sàng tham gia các hoạt động tri ân khi có điều kiện và được tổ chức phù hợp. “Tôi thấy các em học sinh, đoàn viên rất ý thức. Các em lau dọn từng khu mộ, thắp từng nén hương rất trân trọng. Điều đó chứng tỏ nghĩa trang hoàn toàn có thể trở thành một địa chỉ giáo dục truyền thống gần gũi hơn với cộng đồng”, Tuấn nói.

Theo Tuấn, hiện nay Nghĩa trang Liệt sĩ TP.HCM đã khang trang hơn trước, giao thông cũng thuận lợi hơn khi tuyến metro đi vào hoạt động. Tuy nhiên, nhiều người dân, nhất là giới trẻ vẫn chưa biết nhiều về địa chỉ này cũng như các hoạt động được tổ chức tại đây. Bên cạnh các ngày lễ lớn, có thể xây dựng những chương trình sinh hoạt định kỳ như tọa đàm lịch sử, giao lưu nhân chứng, sinh hoạt Đảng, Đoàn, các chương trình nghệ thuật về truyền thống cách mạng...

Qua đó, từng bước hình thành thói quen để người dân tìm đến nghĩa trang không chỉ để dâng hương mà còn để tìm hiểu lịch sử và bồi đắp lòng yêu nước. Đối với Tuấn, mô hình đền tưởng niệm liệt sĩ Bến Dược (Củ Chi) là một kinh nghiệm đáng tham khảo. Dù thường xuyên đón khách tham quan, không gian nơi đây vẫn giữ được sự trang nghiêm, thành kính và trở thành điểm đến quen thuộc trong các hoạt động giáo dục truyền thống của nhiều cơ quan, đơn vị và trường học.

Chia sẻ với Văn Hóa, ông Trần Vũ Bình, con trai Anh hùng LLVT nhân dân Trần Văn Lai (nhà thầu khoán Dinh Độc Lập Mai Hồng Quế), người sáng lập Bảo tàng Biệt động Sài Gòn - Gia Định, bày tỏ sự ủng hộ đối với định hướng phát huy giá trị các nghĩa trang liệt sĩ trở thành không gian lịch sử, văn hóa tâm linh gần gũi hơn với cộng đồng. Đây sẽ không chỉ là nơi tưởng niệm, tri ân mà còn cần trở thành địa chỉ giáo dục truyền thống, nơi các thế hệ, đặc biệt là người trẻ thường xuyên tìm đến để hiểu hơn về lịch sử và sự hy sinh của các anh hùng liệt sĩ.

Ông Bình cho rằng, để thực hiện được điều đó cần có những cách làm phù hợp với đời sống hiện đại, trong đó chuyển đổi số là một hướng đi quan trọng. Việc từng bước gắn mã QR trên các bia mộ liệt sĩ sẽ giúp người dân dễ dàng tiếp cận thông tin về thân thế, quá trình hoạt động, thành tích, gia đình và những câu chuyện gắn với mỗi liệt sĩ. Bên cạnh đó cần tổ chức các hoạt động về nguồn, sinh hoạt truyền thống, giao lưu nhân chứng lịch sử, học tập, cắm trại... với quy mô phù hợp. Về lâu dài có thể nghiên cứu những giải pháp quy hoạch không gian theo hướng mở hơn, trong đó có việc điều chỉnh một số hạng mục cảnh quan, hàng rào bao quanh, để nghĩa trang trở nên gần gũi, thuận tiện tiếp cận hơn với người dân.

“Tất nhiên, mọi hoạt động đều phải giữ được sự tôn nghiêm. Nhưng nếu không tạo thêm sức sống cho những không gian này thì sẽ còn nhiều người dân, nhất là người trẻ chưa biết nghĩa trang nằm ở đâu và chưa có cơ hội đến để hiểu hơn về sự hy sinh của các thế hệ đi trước. Vì thế, qua đề xuất của báo, tôi và nhiều người khác nữa rất mong cấp thẩm quyền nghiên cứu, ban hành chủ trương về vấn đề này”, ông Bình bày tỏ.

Chỉ thị từ hơn 30 năm trước

Cách đây hơn 30 năm, Ban Bí thư Trung ương Đảng đã ban hành Ch th s 20/CT-TW v Công tác m nghĩa trang lit sĩ, ngày 5.5.1993. Ti Ch th quan trng này có nhn mnh: Các nghĩa trang, tượng đài và bia ghi tên các lit sĩ là nhng công trình văn hóa, lch s mang tính cht giáo dc sâu sc, cn đặt nhng nơi trang nghiêm, thun tin cho vic thăm viếng, xây dng bn đẹp vàđược chăm sóc chu đáo, Chính ph và các cp chính quyn b trí kế hoch ngân sách cn thiết đểđáp ng nhim v này. Tùy kh năng cho phép các địa phương; tng bước xây dng theo hướng nói trên.

Qua tuyến bài “Để nghĩa trang lit sĩ tr thành công viên lch s, văn hóa tâm linh, Báo Văn Hóa rt mong mun vàđề ngh các cp, các ngành quan tâm chđạo, để các nghĩa trang, tượng đài và bia ghi tên lit sĩ ngày mt tr nên khang trang, xanh, sch đẹp và tr thành không gian giáo dc truyn thng lch s thường xuyên cho các thế h, đồng thi là nơi luôn gn gũi vi cuc sng ca cng đồng.

THÙY TRANG - NGỌC TRUNG

Nguồn Văn hóa: http://baovanhoa.vn/doi-song/ky-cuoi-mong-lam-tu-mot-chu-truong-251825.html