Làng chài miền duyên hải
Tàu chạm ga Ninh Hòa, chừng vài chục phút nữa sẽ về Nha Trang, một cái tên đã lấp lánh trong tâm tưởng tôi từ lâu như miền đất hứa của gió và muối.

Minh họa/INT
Đặt chân đến dải đất duyên hải này, tôi thầm tự hứa sẽ ngắm nhìn Tổ quốc từ biển cả, nơi mà bờ cát trắng và sóng vỗ thì thầm những câu chuyện ngàn đời.
Một thoáng ta đến, một chốn ta thương.
Bốn ngày ở Nha Trang, nắng có khi vàng như mật ong, mưa có lúc rơi lất phất mà lòng biển lại gieo những nỗi niềm riêng. Như lời hứa với chính mình, tôi xuống Vĩnh Nguyên. Tôi theo chân chị Nhi, đi từ Vĩnh Thái vào trung tâm thành phố rồi rẽ dọc theo đường Trần Phú khoảng bốn cây số.
Người ta bây giờ quen gọi những con đường mới, nhưng với tôi, Vĩnh Nguyên vẫn là cái tên cũ, mộc mạc và thân thương. Tôi đến đây vào một chiều nắng tràn ngập. Ánh nắng ở vùng biển này như mang theo hơi thở của đại dương, mát rượi, dịu dàng khiến lòng người phơi phới.
Trước mắt tôi là một làng chài nhỏ nép mình bên bờ kè hướng ra biển. Tôi hay nghĩ vẩn vơ rằng, ở Nha Trang, người ta thích đặt tên địa danh bắt đầu bằng chữ “Vĩnh”. Với tôi, chữ Vĩnh ấy như “vĩnh cửu”, bền lâu, như một lời thầm nguyện của những ngư dân bám biển, muốn giữ lấy tấc đất, thước sóng của quê hương mình. Người xưa có câu hát:
“Nha Trang xuống Chụt bao xa Kẻ vô mua đệm, người ra mua chằng...”.
Làng Chụt, cái tên nghe như một tiếng gọi đầy mến thương, nằm khiêm nhường quanh eo biển sóng vỗ. Người kể rằng, xưa kia đây là chỗ núp gió cho những con thuyền, một bến đỗ bình yên giữa bao la sóng nước. Ngôi làng nhỏ bám biển ấy, thuở ban đầu chỉ là những căn chòi đơn sơ, đủ cho một gia đình quây quần. Người ta vẫn gọi bằng cái tên mộc mạc: Xóm “nhà chồ” Vĩnh Nguyên.
Những mái nhà chồ được dựng nên từ phế liệu, từ những tấm ngói xi măng cũ kỹ, ngày ngày được gia cố, vá víu để chống chọi với những trận bão gầm rú từ khơi xa. Sóng đánh từng hồi trắng xóa, len lỏi vào từng khớp cột như muốn thử thách lòng gan dạ của con người.
Gió phần phật thổi mạnh, cuốn theo mùi biển, thế mà làng chài vẫn sừng sững ở đó, gồng mình lên để mưu sinh. Đôi khi biển lặng, vẻ yên bình lại nở rạng rỡ trên đôi môi rám nắng của những người kéo lưới về. Và khi tối muộn, tôi đoán rằng hành trình ra khơi của một ngày mới lại sắp bắt đầu.
Lần đầu tiên đặt chân đến đây, tôi lang thang một cách vô tư, thả hồn theo từng con sóng. Bờ Vĩnh Nguyên hiện ra như một tọa độ lý tưởng cho những kẻ trẻ tuổi, không quá ồn ào, cũng chẳng hào nhoáng như những điểm du lịch khác. Tôi vẫn mong mỏi bắt được những “khoảnh khắc đắt giá” của riêng mình, những khoảnh khắc mà thiên nhiên và lòng người hòa quyện.
Gió thổi, nắng gắt, hơi biển mang theo vị mặn khiến tóc tai tôi rối bời, nhưng lòng lại thấy nhẹ tênh. Đoạn bờ kè dài hơn năm trăm mét vẫn giữ nguyên vẻ đơn sơ, bình dị mà yên bình của làng Chụt. Bờ kè nay đã mới, vững chãi như một thành trì, ôm ấp lấy ngôi làng đang nép mình dưới chân núi. Nơi giao thoa giữa đất và biển ấy càng tô đậm thêm ý chí bám biển của những ngư dân nơi đây.
Khi tàu thuyền bắt đầu cập bến, đó là lúc gió dịu mát nhất, vẫn còn vương chút ánh nắng yếu ớt cuối ngày. Trên bờ cao, những người đàn ông trung niên khoan thai đứng hóng gió, họ như những pho tượng đúc giữa trời chiều. Đám trẻ con cười giòn tan, chạy nhảy trên từng bậc thang của bờ kè.
Có những chiều thong dong tư lự, có những lúc hối hả như mặt biển triều cường. Nước dâng lên đập vào bờ, làm chững lại bước chân của những chú cua lúc nhúc bò trên cát. Những chiếc thuyền thúng úp ngược, gác lại dưới nắng chiều, lặng im như một điềm lành cho chuyến ra khơi ngày mai. Trên nóc mỗi con thuyền, lá cờ đỏ sao vàng phấp phới bay, mang theo một khí thế hừng hực.
Màu đỏ tươi thắm ấy phản chiếu trên mạn thuyền, như một biểu tượng của Tổ quốc trong tim mỗi người dân biển, đi muôn nẻo vươn khơi. Những chiếc thúng chai đủ màu xanh đỏ dập dềnh trước sóng, như kiếp người cứ lênh đênh trên bể dâu. Hơi biển phả vào đời, mặn mòi những vất vả, những ngọt bùi sung túc hay những lo toan.

Minh họa/INT.
Nắng biển nhuộm màu trên từng tấm ván ghe, rồi thấm nhuần vào da thịt những con người ở đó, hun đúc nên sự kiên cường và một đức tính chịu thương chịu khó hiếm có. Họ đứng đó, nơi cửa ngõ của đại dương mênh mông, ngắm nhìn biển của họ, núi của họ, và sự sống đang đơm hoa kết trái trên những chuyến hải trình.
Một thoáng Vĩnh Nguyên trong tôi là thế. Tôi không sinh ra ở miền biển, cũng chẳng phải lo lắng về tiền dầu, tiền lưới mỗi chuyến ra khơi, vậy mà mỗi khi thấy tàu đầy ắp cá trở về, lòng tôi lại háo hức khôn nguôi. “Chim, thu, nụ, đé” - những tên gọi dân dã ấy vang lên như món quà quý giá mà biển cả, vùng biển vàng biển bạc, ban tặng cho người ngư dân.
Chợ bình minh nhộn nhịp, bày biện đủ thứ tôm cá tươi roi rói. Những ồn ào náo nhiệt của khu chợ cá nhỏ bé làm tôi chợt nhớ về khu chợ quê ngày bé, khi còn theo mẹ đi chợ sớm. Cá hố trắng muốt, cá ngừ to chắc thịt, cá mú xám xám với những đốm đen trên mình. “Chỉ đủ tiền dầu thôi”, họ nói với nụ cười khiêm nhường. Nhưng trong cái nắng sớm, tôi thấy hạnh phúc như ánh lên từ đôi mắt họ, một niềm vui giản dị, sâu lắng đến vô ngần.
Khoảnh khắc thoải mái nhất với tôi là lúc ngắm biển về đêm. Nó là sự pha trộn của muôn vàn cảm xúc. Khi những chiếc thuyền cuối cùng cập bến, biển bắt đầu những trận sóng thét gào, tôi lại mông lung nghĩ về những câu chuyện tương phùng. Những pha sáng của thuyền xa hiện mỗi lúc một rõ, nhưng vẫn lênh đênh trên mặt sóng nhấp nhô.
Có lúc tôi cứ ngỡ cả một dải tàu san sát nhau cùng tiến về trước mắt. Khung cảnh bừng sáng lên, từ những ánh đèn của ngày tàn, xuyên suốt vào tận trong đêm thâu. Sóng lăn tăn, đập vào bờ cát mịn, cuộn nhẹ nhàng như phủ một tấm chăn êm ái lên cho đêm thanh tĩnh. Tôi ngồi đó, nghe sóng vỗ thì thầm, nghe chuyện đời, chuyện người, nghe cả lòng mình như rung lên những nốt trầm xao xuyến.
Tôi vẫn hay nghĩ, chính bản thân mình đã mang nặng một mối ân tình với vùng duyên hải này. Nơi miền ven biển uốn lượn, như một dải lụa mềm ôm ấp lấy đất trời.
Sóng vỗ rì rào, lùa bọt trắng vào bãi cát. Cuốn đi, cuốn vào, như lòng người trước biển, chẳng bao giờ dứt.
Nguồn GD&TĐ: https://giaoducthoidai.vn/lang-chai-mien-duyen-hai-post786180.html











