[Loạt Megastory] Từ 'nếp nhà', xây nên thành phố (Kỳ cuối)


Từ tiếng chày giã gạo vang lên trong những đêm nuôi quân ở Sóc Bom Bo năm nào đến âm thanh cồng chiêng, lời hát, điệu múa dân gian và sắc màu lễ hội vẫn được gìn giữ hôm nay, những giá trị văn hóa truyền thống đang tiếp tục chảy trong đời sống của cộng đồng các dân tộc trên địa bàn thành phố Đồng Nai.
Trên hành trình phát triển, thành phố trẻ không chỉ bảo tồn di sản như một phần ký ức quý báu của lịch sử mà còn khơi dậy sức mạnh từ chính những giá trị văn hóa ấy để gắn kết cộng đồng, vun bồi khối đại đoàn kết toàn dân tộc.


Nằm giữa những triền đồi xanh của đại ngàn phương Nam, Sóc Bom Bo không chỉ là một địa danh lịch sử lừng lẫy gắn liền với những đêm giã gạo nuôi quân dưới ánh đuốc lồ ô thời kháng chiến chống Mỹ cứu nước, mà ngày nay đã trở thành điểm sáng về bảo tồn di sản văn hóa và củng cố khối đại đoàn kết toàn dân tộc.
Tập quán giã gạo chày tay của người S’tiêng và M’nông ở xã Bom Bo là một di sản phi vật thể đặc sắc, phản ánh tri thức dân gian, tập quán lao động sản xuất và giá trị nhân văn được lưu truyền qua nhiều thế hệ. Tiếng chày rộn rã năm xưa là nhịp đập của trái tim yêu nước; còn ngày nay, nhịp chày ấy tiếp tục ngân vang như lời nhắc nhớ về cội nguồn và sức mạnh của tinh thần đoàn kết.
Khu Bảo tồn văn hóa dân tộc S’tiêng Sóc Bom Bo (ở thôn Bom Bo, xã Bom Bo, thành phố Đồng Nai) hiện là nơi lưu giữ, tái hiện các giá trị lịch sử và bản sắc văn hóa truyền thống đặc sắc của đồng bào S’tiêng. Du khách đến đây được trực tiếp nghe thuyết minh lịch sử, trải nghiệm tập quán giã gạo chày tay, thưởng thức tiếng đàn đá, cồng chiêng và khám phá không gian nhà dài. Những đêm hội cồng chiêng cùng bữa cơm lam, canh thụt, rượu cần là những trải nghiệm nguyên bản độc đáo, tạo nền tảng cho du lịch văn hóa cộng đồng phát triển, giúp bà con vừa bảo tồn di sản vừa có thêm thu nhập trực tiếp từ du lịch. Hiện xã còn duy trì một số nghề truyền thống như: đan lát, dệt thổ cẩm và làm rượu cần với khoảng 40 tổ viên nòng cốt.
Lớn lên dưới nếp nhà dài, mỗi người con của Sóc Bom Bo từ khi còn nhỏ đã tự nhiên tiếp thu nếp sống, phong tục và những giá trị văn hóa tốt đẹp của dân tộc mình thông qua lời ru, bàn tay chỉ dạy của ông bà, cha mẹ. Đó là sự trao truyền thầm lặng nhưng bền bỉ qua từng thế hệ, biến di sản thành mạch nguồn nuôi dưỡng tâm hồn mỗi con người. Chị Thị Bớt (ở thôn Bom Bo, xã Bom Bo) cho biết: Di tích lịch sử quốc gia Sóc Bom Bo ngày nay hấp dẫn du khách nhờ chính những giá trị văn hóa nguyên bản và các hoạt động trải nghiệm thực tế. Dệt thổ cẩm và đan lát không chỉ là sinh kế, mà là tinh hoa, là truyền thống quý giá mà tổ tiên người S’tiêng để lại. “Chính vì vậy, tôi luôn trăn trở và mong muốn có thêm những lớp học bài bản truyền dạy cho lớp trẻ. Để con cháu không chỉ chăm ngoan học chữ, mà còn biết trân trọng, gìn giữ và phát triển nghề cổ của dân tộc mình; để ngọn lửa văn hóa S’tiêng tiếp tục được nối dài qua nhiều thế hệ” - chị Thị Bớt bộc bạch.

Song hành cùng nghệ thuật dệt thổ cẩm, âm vang cồng chiêng cũng là nét văn hóa đặc sắc mà mỗi đồng bào ở đây được thẩm thấu từ những ngày còn thơ bé. Tiếp nối mạch nguồn di sản ấy bằng sự tri ân và niềm tự hào dân tộc, ông Điểu Lon (ở thôn Bom Bo, xã Bom Bo) - người gắn bó với nhịp chiêng tại Khu Bảo tồn văn hóa dân tộc S’tiêng Sóc Bom Bo cho hay: Hiện nay, Nhà nước và chính quyền địa phương đã tạo điều kiện rất lớn để bà con được trực tiếp sống trong không gian văn hóa của dân tộc mình thông qua các hoạt động đánh cồng chiêng, đan gùi.
“Tuy tuổi đã cao, không còn sức vóc để làm những công việc nương rẫy nặng nhọc, nhưng được trao cơ hội làm những phần việc vừa sức này khiến tôi vô cùng vui mừng. Những công việc này không chỉ giúp tôi có thêm nguồn thu nhập trang trải cuộc sống, mà điều đáng quý hơn hết là tôi vẫn ngày ngày được tỉ mẩn đan từng chiếc gùi truyền thống, được cất lên âm vang cồng chiêng mà ông bà, tổ tiên đã trao truyền lại, để nét đẹp ấy tiếp tục tỏa sáng và gắn kết du khách gần xa” - ông Điểu Lon chia sẻ.


Thực hiện Nghị quyết Đại hội Đại biểu Đảng bộ tỉnh (nay là thành phố) Đồng Nai lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030 về nhiệm vụ bảo tồn, phát huy các giá trị văn hóa truyền thống và nâng cao đời sống vật chất, tinh thần của nhân dân, nhất là vùng đồng bào DTTS, chính quyền và nhân dân xã Bom Bo đã đưa kho tàng di sản trở thành nguồn lực nội sinh mạnh mẽ của địa phương. Tại vùng đất cộng cư của 22 dân tộc này, việc gìn giữ tiếng chày, âm vang cồng chiêng, tiếng đàn đá cùng các nghề thủ công truyền thống không chỉ tôn vinh tri thức bản địa, mà còn tạo dựng sợi dây kết nối cộng đồng bền chặt, khơi dậy tinh thần tự lực vươn lên.

Trong bối cảnh Đồng Nai bước sang giai đoạn phát triển mới, xã Bom Bo đứng trước vận hội lớn để chuyển dịch từ một xã thuần nông sang mô hình phát triển trụ cột gồm nông nghiệp giá trị cao, du lịch trải nghiệm và dịch vụ văn hóa cộng đồng. Đảng bộ và nhân dân xã Bom Bo đã xác định mục tiêu phát triển du lịch địa phương gắn với khai thác tiềm năng nông nghiệp và bảo tồn văn hóa dân tộc hướng tới tăng trưởng kinh tế 2 con số.
Với phương châm “không để ai bị bỏ lại phía sau”, địa phương đã triển khai hiệu quả các Chương trình mục tiêu quốc gia về giảm nghèo bền vững, phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào DTTS và miền núi, nông thôn mới; Chương trình giảm 1.000 hộ nghèo DTTS. Đặc biệt, hưởng ứng Phong trào thi đua Xóa nhà tạm, nhà dột nát trên phạm vi cả nước trong năm 2025, xã Bom Bo đã hỗ trợ 26 căn nhà cho các hộ khó khăn, trong đó xây mới 8 căn và lắp dựng 18 căn nhà tiền chế với tổng kinh phí trên 2,2 tỷ đồng. Sự hỗ trợ kịp thời này giúp hàng chục hộ gia đình an cư lạc nghiệp, thắt chặt thêm tình đoàn kết xóm giềng.


Bà Nguyễn Thị Hồng Thắm, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam xã Bom Bo cho biết: Điều có thể thấy rõ ở địa phương không chỉ là những tuyến đường mở rộng, hệ thống chiếu sáng phủ rộng, đời sống kinh tế nâng lên, mà còn là sự chuyển biến trong nhận thức và tinh thần chủ động của đồng bào các dân tộc. Từ nhịp chày giã gạo nuôi quân thời kháng chiến đến tiếng chày đón khách hôm nay, người dân Bom Bo vẫn bền bỉ giữ gìn ngọn lửa văn hóa của quê hương. Gìn giữ di sản không chỉ là trân trọng quá khứ, mà thực sự trở thành sợi dây gắn kết cộng đồng, để 22 dân tộc cùng chung sức, đồng lòng vươn lên.
“Điều đáng trân trọng là tinh thần đoàn kết giữa các dân tộc trên địa bàn ngày càng được củng cố. Bà con không chỉ gìn giữ giá trị văn hóa truyền thống của dân tộc mình mà còn cùng nhau xây dựng cộng đồng nghĩa tình, tạo nền tảng cho sự phát triển bền vững” - Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam xã Bom Bo chia sẻ.

Đồng Nai hiện có hơn 421 ngàn đồng bào DTTS và miền núi (chiếm gần 9,4% dân số toàn thành phố), thuộc 37 thành phần DTTS, trong đó có 6 các DTTS tại chỗ (Chơ Ro, S’tiêng, Mạ, Mnông, Kơho và Khmer). Đây là những cộng đồng có nhiều giá trị văn hóa đặc sắc về lễ hội, tiếng nói, nghề thủ công truyền thống, tri thức dân gian, dân ca, dân vũ, nhạc cụ, ẩm thực và không gian sinh hoạt cộng đồng. Sự hội tụ của nhiều cộng đồng dân tộc qua các thế hệ đã tạo nên một không gian văn hóa đa sắc màu, nơi những giá trị truyền thống vẫn được gìn giữ và tiếp nối trong nhịp sống của một đô thị hiện đại.
Trong đó, các lễ hội, nghề truyền thống của các dân tộc đã được phục dựng, bảo tồn như: Lễ hội Mừng Lúa mới, Lễ hội Dua Tpeng (Phá Bàu) của dân tộc S’tiêng; Lễ hội Sayangva (mừng lúa mới), Lễ hội Sayangvri (cúng thần rừng) của dân tộc Chơ Ro; Lễ hội Chùa Ông, Lễ hội Làm chay (cầu an), lễ Tả tài phán (cầu an, cầu siêu) của người Hoa; Lễ Yang Bơnơm (cúng thần Núi), Lễ Yangkoi (cúng thần Lúa) của dân tộc Mạ; Lễ Chôlchnămthmây, Sendolta, Ocomboc, Lễ hội Phá Bàu của dân tộc Khmer; Lễ Ramadan, Haji của dân tộc Chăm; lễ Lồng Tồng của dân tộc Tày, Nùng; lễ Cấp sắc, Cầu an của dân tộc Dao...; nghề đan gùi của người S’tiêng ở Bù Đăng, Bù Gia Mập, Hớn Quản, Lộc Ninh; nghề dệt thổ cẩm của người Mnông ở Bù Gia Mập, Thọ Sơn, Phú Sơn, Đăk Nhau, nghề dệt thổ cẩm của người Mạ, S’tiêng ở Tà Lài.

Mỗi lễ hội là một câu chuyện về lịch sử, tín ngưỡng, tri thức dân gian và khát vọng về cuộc sống bình yên, no đủ của cộng đồng. Dù hình thức thể hiện khác nhau nhưng tất cả đều hướng đến những giá trị tốt đẹp như lòng biết ơn tổ tiên, sự gắn bó với thiên nhiên, tinh thần cộng đồng và khát vọng vươn lên trong cuộc sống.
Chính sự đa dạng ấy đã góp phần tạo nên diện mạo văn hóa phong phú, giàu bản sắc của Đồng Nai - nơi các dân tộc cùng chung sống trong hòa hợp, tôn trọng và hỗ trợ lẫn nhau. Trong dòng chảy hội nhập và phát triển, nhiều giá trị văn hóa truyền thống đứng trước nguy cơ mai một. Nhận thức rõ điều đó, những năm qua, Đồng Nai luôn quan tâm thực hiện các chính sách bảo tồn và phát huy bản sắc văn hóa các DTTS, xem đây là nhiệm vụ quan trọng nhằm củng cố khối đại đoàn kết toàn dân tộc. Các chương trình, đề án bảo tồn văn hóa được triển khai đồng bộ từ cấp thành phố đến cơ sở. Hệ thống thiết chế văn hóa ngày càng được hoàn thiện, đáp ứng nhu cầu sinh hoạt văn hóa, tín ngưỡng của người dân. Các hoạt động giao lưu văn hóa, văn nghệ, thể thao được tổ chức thường xuyên, tạo môi trường để các dân tộc gặp gỡ, trao đổi và hiểu nhau hơn.

Đến nay, toàn thành phố có gần 400 lễ hội, trong đó có 152 lễ hội truyền thống của đồng bào DTTS. Mỗi lễ hội không chỉ là dịp để cộng đồng thực hành các giá trị văn hóa truyền thống mà còn là không gian giao lưu, gắn kết giữa các dân tộc. Qua những ngày hội, người dân có dịp gặp gỡ, chia sẻ kinh nghiệm sản xuất, trao đổi văn hóa. Chính từ những hoạt động ấy, tinh thần đoàn kết, tương trợ giữa các dân tộc ngày càng được củng cố. Những khác biệt về ngôn ngữ, phong tục hay tín ngưỡng không trở thành khoảng cách mà ngược lại làm giàu thêm đời sống văn hóa cộng đồng, góp phần xây dựng một xã hội hài hòa, nghĩa tình.
Theo Thành ủy viên, Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Lê Thị Ngọc Loan, thời gian tới, đơn vị sẽ tập trung tham mưu, triển khai một số nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm nhằm bảo tồn và phát huy bản sắc văn hóa tốt đẹp của các DTTS. Trong đó có sử dụng hiệu quả nguồn lực từ các Chương trình Mục tiêu quốc gia để bảo tồn và phát huy văn hóa DTTS. Tổ chức tập huấn, bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ liên quan đến các nội dung hỗ trợ của dự án; tổ chức truyền dạy văn hóa phi vật thể. Nghiên cứu, tổ chức khôi phục, thực hành, trình diễn, trưng bày, giới thiệu về văn hóa phi vật thể và các môn thể thao truyền thống của các DTTS có nguy cơ mai một; bảo vệ tiếng nói, chữ viết của các DTTS. Bảo tồn, phát huy lễ hội truyền thống của các DTTS, đi kèm với hỗ trợ hoạt động của các câu lạc bộ văn hóa dân gian, câu lạc bộ thực hành di sản văn hóa, đội văn nghệ truyền thống tại các thôn vùng đồng bào DTTS và miền núi, vùng di dân tái định cư. Gắn bảo tồn văn hóa với phát triển du lịch và sinh kế cộng đồng. Đối với các địa bàn có điều kiện, nhất là vùng đồng bào Chơ Ro, S’tiêng, Mạ, Mnông… và các khu vực gắn với di tích, danh lam thắng cảnh, làng nghề, lễ hội truyền thống, sở sẽ phối hợp xây dựng sản phẩm du lịch cộng đồng, du lịch văn hóa, trải nghiệm ẩm thực, trình diễn nghề thủ công, dân ca, dân vũ, nhạc cụ dân tộc; qua đó tạo động lực để cộng đồng chủ động gìn giữ văn hóa để văn hóa trở thành nguồn lực phát triển.

Cùng với những giải pháp bảo tồn và phát huy bản sắc văn hóa của các DTTS và nỗ lực của chính đồng bào DTTS, kỳ vọng văn hóa tiếp tục trở thành sợi dây bền chặt kết nối các cộng đồng dân cư, góp phần vun đắp tình đoàn kết, nghĩa tình trên vùng đất Đồng Nai. Đây cũng là nền tảng quan trọng để thành phố phát triển bền vững, hài hòa giữa tăng trưởng kinh tế với bảo tồn bản sắc văn hóa, xây dựng một Đồng Nai năng động, hiện đại nhưng vẫn đậm đà truyền thống, nghĩa tình.












