Bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng từ lĩnh vực văn hóa
Trong kỷ nguyên số, văn hóa không chỉ là đời sống tinh thần mà đã trở thành không gian cạnh tranh về giá trị, bản sắc và định hướng phát triển. Các luận điệu xuyên tạc về chính sách văn hóa của Việt Nam xuất hiện ngày càng nhiều với hình thức tinh vi hơn.
Điều đó đặt ra yêu cầu bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng không chỉ là phản bác cái sai mà còn bằng việc chủ động xây dựng hệ giá trị văn hóa đủ sức dẫn dắt xã hội trong bối cảnh mới.
Từ “văn hóa soi đường” đến động lực phát triển đất nước
Từ Đề cương về văn hóa Việt Nam (năm 1943) đến các nghị quyết về văn hóa thời kỳ đổi mới và hội nhập, tư duy văn hóa của Đảng luôn vận động theo hướng ngày càng toàn diện và sâu sắc hơn.
Nếu trước đây, văn hóa chủ yếu được nhìn nhận như một mặt trận phục vụ cách mạng thì hiện nay được xác định là nền tảng tinh thần, nguồn lực nội sinh và động lực phát triển đất nước.
Quan điểm “văn hóa soi đường cho quốc dân đi” không chỉ mang ý nghĩa định hướng mà trở thành nguyên lý xuyên suốt trong đường lối phát triển văn hóa của Đảng.

Nhà nghiên cứu văn hóa phối hợp với Trung tâm Lưu trữ lịch sử tỉnh khảo sát, điền dã phục vụ công tác bảo tồn di sản văn hóa địa phương. Ảnh: N.N
Đề cương văn hóa năm 1943 đã đặt văn hóa ngang hàng với chính trị và kinh tế như một mặt trận đặc biệt, đồng thời xác lập 3 nguyên tắc lớn là dân tộc hóa, khoa học hóa và đại chúng hóa.
Chính nền tảng đó đã tạo nên sức mạnh tinh thần to lớn, góp phần khơi dậy lòng yêu nước, ý chí độc lập và sự đồng thuận xã hội trong các giai đoạn lịch sử của đất nước.
Bước vào thời kỳ đổi mới, nhận thức về vai trò của văn hóa tiếp tục được mở rộng. Nghị quyết Trung ương 5 (khóa VIII) xác định văn hóa vừa là mục tiêu, vừa là động lực phát triển KT-XH.
Đến Nghị quyết số 33-NQ/TW năm 2014 và Nghị quyết số 80-NQ/TW năm 2026, văn hóa tiếp tục được nhấn mạnh là nền tảng tinh thần của xã hội, là nguồn lực nội sinh quyết định, đồng thời là động lực và hệ điều tiết phát triển trong kỷ nguyên số.
Xây dựng “hệ miễn dịch văn hóa” trước các luận điệu xuyên tạc
Khi văn hóa ngày càng giữ vai trò quan trọng thì đây cũng trở thành lĩnh vực bị các thế lực thù địch tập trung chống phá. Trên không gian mạng hiện nay, nhiều luận điệu xuyên tạc được ngụy trang dưới các khái niệm như “tự do sáng tạo”, “phi chính trị hóa văn hóa”, “khai phóng nghệ thuật” hay “toàn cầu hóa văn hóa”.
Bề ngoài, các quan điểm này có vẻ tiến bộ nhưng thực chất là phủ nhận vai trò lãnh đạo của Đảng trong lĩnh vực văn hóa, làm suy yếu hệ giá trị xã hội và từng bước tạo ra tâm lý hoài nghi đối với con đường phát triển văn hóa của Việt Nam.
Một trong những luận điệu phổ biến hiện nay là cho rằng Việt Nam “chính trị hóa văn hóa” và hạn chế tự do sáng tạo. Đây là cách đánh tráo khái niệm giữa định hướng giá trị với kiểm soát hành chính.
Thực tế, không có nền văn hóa nào tồn tại hoàn toàn trung tính. Mọi quốc gia đều có chiến lược bảo vệ lợi ích và bản sắc văn hóa của mình. Việc định hướng phát triển văn hóa không nhằm bó hẹp sáng tạo mà để bảo đảm sáng tạo phát triển trong khuôn khổ nhân văn, phù hợp với lợi ích dân tộc và cộng đồng.
Trong bối cảnh chuyển đổi số, bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng trên lĩnh vực văn hóa không thể chỉ dừng ở việc phản bác các quan điểm sai trái. Quan trọng hơn là phải chủ động kiến tạo một môi trường văn hóa lành mạnh, hấp dẫn và có sức lan tỏa.
Khi các giá trị tích cực không được truyền thông hiệu quả, những nội dung lệch chuẩn, giật gân và phản văn hóa rất dễ chiếm lĩnh không gian mạng. Vì vậy, cần phát huy vai trò của báo chí, văn học nghệ thuật, giáo dục, truyền thông số cùng đội ngũ trí thức, văn nghệ sĩ trong việc xây dựng dòng chủ lưu tích cực trên môi trường số.
Đồng thời, cần xây dựng “hệ miễn dịch văn hóa” cho xã hội, đặc biệt là thế hệ trẻ. Đó là khả năng nhận diện, sàng lọc và phản biện trước các thông tin sai lệch, các sản phẩm phản văn hóa và những xu hướng cực đoan trên không gian mạng.
“Hệ miễn dịch” ấy không thể hình thành bằng khẩu hiệu mà phải được bồi đắp thông qua giáo dục lịch sử, giáo dục văn hóa, giáo dục thẩm mỹ và xây dựng môi trường truyền thông lành mạnh.
Một nền văn hóa mạnh chính là câu trả lời thuyết phục nhất trước các luận điệu xuyên tạc. Khi văn hóa trở thành nguồn lực sáng tạo, khi di sản được bảo tồn hiệu quả, khi các sản phẩm văn hóa Việt Nam đủ sức cạnh tranh và lan tỏa trên môi trường số thì đó cũng là lúc nền tảng tư tưởng của Đảng được củng cố từ chiều sâu giá trị và niềm tin xã hội.











