Bảo vệ quyền tự do kinh doanh

Hiến pháp năm 2013 hiến định: 'Quyền con người, quyền công dân chỉ có thể bị hạn chế theo quy định của luật trong trường hợp cần thiết vì lý do quốc phòng, an ninh quốc gia, trật tự, an toàn xã hội, đạo đức xã hội, sức khỏe của cộng đồng'.

Các nhà lập hiến, sau nhiều nỗ lực, đã đưa được một tinh thần đổi mới đột phá vào Hiến pháp năm 2013: “Mọi người có quyền tự do kinh doanh trong những ngành nghề mà pháp luật không cấm”.

Cách tiếp cận này khác với quy định còn khá dè dặt của Hiến pháp năm 1992 là “quyền tự do kinh doanh theo quy định của pháp luật”, mở ra không gian bao la cho người dân làm ăn, buôn bán.

Trên thực tế, tinh thần trên được hiến định sau khi Luật Doanh nghiệp năm 1999 và các lần sửa đổi sau đó gần như đã trao đầy đủ quyền tự do kinh doanh cho doanh nghiệp theo nguyên tắc “doanh nghiệp được quyền kinh doanh tất cả những gì mà luật không cấm”. Ngành nghề kinh doanh không còn là nội dung bắt buộc trong giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh của doanh nghiệp.

Trong nhiều năm qua, tháo gỡ điểm nghẽn thể chế là một trong những nhiệm vụ trọng tâm nhằm đảm bảo quyền tự do kinh doanh của người dân, đồng thời tạo thuận lợi, giảm rủi ro và chi phí cho doanh nghiệp.

Các Nghị quyết 19 và 02 của Chính phủ được ban hành liên tục hàng năm với các mục tiêu như cải thiện mạnh mẽ môi trường kinh doanh, nâng cao vị trí của nước ta trên các bảng xếp hạng quốc tế về môi trường kinh doanh và năng lực cạnh tranh quốc gia; giảm chi phí đầu vào và chi phí không chính thức cho doanh nghiệp và người dân.

Tháo gỡ điểm nghẽn thể chế là một trong những nhiệm vụ trọng tâm nhằm đảm bảo quyền tự do kinh doanh của người dân. Ảnh: Thạch Thảo

Tháo gỡ điểm nghẽn thể chế là một trong những nhiệm vụ trọng tâm nhằm đảm bảo quyền tự do kinh doanh của người dân. Ảnh: Thạch Thảo

Có những năm, Nghị quyết 02 còn đặt ra những yêu cầu rất cụ thể về cắt giảm, cải cách các quy định về điều kiện kinh doanh, như thu hẹp phạm vi của một số ngành nghề; loại bỏ ngành nghề ra khỏi danh mục nếu có biện pháp quản lý khác hiệu quả hơn, hoặc nếu ngành nghề đó không có mục tiêu quản lý rõ ràng, thiếu cơ sở khoa học và thực tiễn. Đồng thời, nghị quyết cũng yêu cầu giám sát, kiểm soát việc bổ sung ngành nghề đầu tư, kinh doanh có điều kiện và các điều kiện kinh doanh mới.

Mặc dù vậy, điều kiện kinh doanh vẫn mọc lên như nấm sau mưa. Từ năm 2021 đến tháng 3 năm 2024, có 2.866 quy định về điều kiện kinh doanh được cắt giảm, đơn giản hóa tại 243 văn bản quy phạm pháp luật, đạt khoảng 18% trên tổng số 15.801 quy định về điều kiện kinh doanh.

Hay nói cách khác, vẫn còn khoảng 13.000 điều kiện kinh doanh, thậm chí nhiều hơn, đang tồn tại trong các văn bản pháp luật.

Chuyên gia kinh tế Nguyễn Đình Cung phải thốt lên: Có hàng nghìn ngành nghề kinh doanh có điều kiện và hàng chục nghìn điều kiện kinh doanh tương ứng, tạo nên những “cánh rừng” rào cản dày đặc đối với hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp.

Chúng ta từng chứng kiến hàng loạt lời kêu ca như “Một thanh chocolate gánh 13 loại giấy phép” hay “Không được cho lợn ăn thân chuối hay bèo tây”…

Thậm chí, Nghị định số 1/2021/CP-NĐ tại Điều 7 còn yêu cầu người đăng ký kinh doanh phải ghi ngành, nghề kinh doanh trong Giấy đề nghị đăng ký doanh nghiệp. Nếu không, hồ sơ đăng ký kinh doanh sẽ không được tiếp nhận. Điều này vô hình chung dẫn đến cách hiểu rằng ngành, nghề kinh doanh của doanh nghiệp chỉ giới hạn trong những gì đã được ghi trong hồ sơ.

Quy định trên đã thu hẹp đáng kể nội dung và tinh thần của Luật Doanh nghiệp, xa rời nguyên tắc “doanh nghiệp được quyền tự do kinh doanh tất cả những gì mà luật không cấm”. Thay vào đó, doanh nghiệp chỉ được phép kinh doanh những ngành, nghề thuộc danh mục kinh tế quốc dân theo quyết định của Thủ tướng. Điều này không tôn trọng ý định, tôn chỉ, mục đích kinh doanh của các nhà đầu tư, đồng thời hạn chế đáng kể quyền tự do kinh doanh của doanh nghiệp.

“Hệ thống pháp luật đã biến tinh thần ‘doanh nghiệp tự do kinh doanh các ngành nghề không bị cấm’ thành ‘doanh nghiệp chỉ được kinh doanh các ngành nghề theo quy định của pháp luật'”, ông nói.

Đây là một sự thụt lùi bởi tư duy kinh tế “xin - cho” vốn là rào cản cho sự phát triển của đất nước - đã bị lên án và từng được tìm cách xóa bỏ từ mấy chục năm trước, sau khi có Luật Doanh nghiệp 1999.

Đây là một trong những nguyên nhân trực tiếp cản trở sự phát triển của kinh tế tư nhân.

Để thuận lợi cho công tác quản lý, các cơ quan quản lý nhà nước đã đặt ra nhiều điều kiện kinh doanh không cần thiết khiến không gian cho người dân “tự do kinh doanh” ngày càng bị thu hẹp.

Các “giấy phép con” dạng này đã vi phạm quyền tự do kinh doanh của người dân - một quyền đã được Hiến pháp hiến định: “Mọi người có quyền tự do kinh doanh trong những ngành nghề mà pháp luật không cấm”.

Nếu thực thi đúng quy định của Hiến pháp, cơ quan quản lý nhà nước cấp trên chỉ cần kiểm tra ai vi phạm Hiến pháp thì xử lý người đó và xóa luôn các quy định vi hiến do người đó ban hành, thay vì lập đoàn đi đến tận nơi để kiểm tra, thương thảo với người vi phạm Hiến pháp để họ cắt giảm “giấy phép con”.

Trước hết, cần một số biện pháp xử lý vấn đề này:

Thứ nhất, Nhà nước cần công bố rõ ràng, rành mạch những ngành, nghề “cấm dân kinh doanh”, thậm chí chỉ rõ những ngành nghề cấm tư nhân kinh doanh như trong Luật Đầu tư. Nhà nước có thể thay đổi danh mục ngành, nghề cấm dân kinh doanh, nhưng cần công bố sớm và có cơ chế xử lý thiệt hại cho người dân đối với những ngành, nghề trước đó họ được tự do kinh doanh. Điều này nhằm tránh tình trạng các bộ, ngành đặt ra vô số điều kiện kinh doanh, tạo mảnh đất màu mỡ để “giấy phép con” mọc lên như nấm sau mưa.

Thứ hai, quan trọng hơn, từ nay, bất kể tổ chức hay cá nhân nào có hành động gây cản trở người dân “tự do kinh doanh trong những ngành nghề mà pháp luật không cấm” phải được xem là hành vi vi phạm Hiến pháp và tất nhiên phải bị xử lý theo pháp luật.

Phải đặt vấn đề rõ ràng như vậy thì mới có thể hạn chế và tiến tới xóa bỏ sự tùy tiện, thích gì làm nấy trong quản trị quốc gia - điều vẫn còn tồn tại ở một số cấp, ngành từ Trung ương đến địa phương.

Bên cạnh tinh thần “Mọi người có quyền tự do kinh doanh trong những ngành nghề mà pháp luật không cấm”, Hiến pháp năm 2013 cũng hiến định: “Quyền con người, quyền công dân chỉ có thể bị hạn chế theo quy định của luật trong trường hợp cần thiết vì lý do quốc phòng, an ninh quốc gia, trật tự, an toàn xã hội, đạo đức xã hội, sức khỏe của cộng đồng”.

Những tinh thần cải cách trên - và hy vọng là nhiều hơn nữa - chắc chắn sẽ được ghi nhận trong Hiến pháp sửa đổi sắp tới nhằm tiếp tục khẳng định quyền tự do kinh doanh của người dân.

Tư Giang

Lan Anh

Nguồn VietnamNet: https://vietnamnet.vn/bao-ve-quyen-tu-do-kinh-doanh-2384009.html