Bất cập bình xét danh hiệu 'Gia đình văn hóa'
Việc bình xét danh hiệu 'Gia đình văn hóa' góp phần củng cố khối đoàn kết, nâng cao đời sống người dân và thúc đẩy phát triển bền vững ở cơ sở. Dù mang ý nghĩa nhân văn và thiết thực song quá trình bình xét tại nhiều địa phương vẫn bộc lộ không ít hạn chế, từ cơ chế, chính sách đến tâm lý nể nang, quan hệ họ hàng... Điều này khiến danh hiệu đôi khi chưa phản ánh đúng thực chất đời sống văn hóa, làm suy giảm giá trị định hướng và động lực đối với các gia đình.

Người dân bản Tâu 1, xã Thanh Nưa tham gia ý kiến vào việc bình xét danh hiệu “Gia đình văn hóa”.
Phong trào xây dựng “Gia đình văn hóa” giai đoạn 2000 - 2025 trên địa bàn tỉnh đạt được nhiều kết quả đáng phấn khởi. Việc bình xét, công nhận gia đình văn hóa được thực hiện công khai, dân chủ từ khu dân cư nên chất lượng gia đình văn hóa ngày càng được nâng lên. Số lượng hộ gia đình được công nhận là gia đình văn hóa năm sau cao hơn năm trước. Từ 5.441 gia đình văn hóa được công nhận năm 2000 đến hết năm 2025 đã có 108.684/142.396 gia đình đạt danh hiệu “Gia đình văn hóa” chiếm 76,3%.
Trải qua 25 năm thực hiện, phong trào xây dựng “Gia đình văn hóa” góp phần nâng cao nhận thức của nhân dân về vai trò, vị trí quan trọng của gia đình trong sự nghiệp xây dựng và phát triển đất nước, là tấm gương mẫu mực cho con cháu noi theo, giữ gìn truyền thống gia đình. Tuy nhiên, hiện nay nhiều địa phương đặt nặng hình thức và chạy theo thành tích, dẫn đến tình trạng chất lượng danh hiệu văn hóa chưa phản ánh đúng thực chất và chưa được người dân coi trọng.
Để đạt danh hiệu “Gia đình văn hóa”, các gia đình phải đáp ứng 3 tiêu chuẩn theo Quyết định 26/2024/QĐ-UBND của UBND tỉnh gồm: Gương mẫu chấp hành tốt chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước. Tích cực tham gia các phong trào thi đua lao động, sản xuất, học tập, bảo vệ an ninh, trật tự, an toàn xã hội tại địa phương. Xây dựng gia đình no ấm, tiến bộ, hạnh phúc, văn minh; thường xuyên gắn bó, đoàn kết, tương trợ, giúp đỡ trong cộng đồng. Đồng thời phải đạt 28 chỉ tiêu nhỏ trong 3 tiêu chí trên.
Tiêu chí rõ ràng nhưng một số địa phương, việc bình xét, công nhận “Gia đình văn hóa” vẫn còn tình trạng nể nang, ngại va chạm, không muốn ảnh hưởng đến tình làng nghĩa xóm. Do đó, có thôn, bản tỷ lệ gia đình đạt danh hiệu văn hóa cao như: Bản A Pa Chải (xã Sín Thầu); bản Tâu 1, xã Thanh Nưa; tổ dân phố 3, xã Na Son; bản Ten A, phường Mường Thanh... Tuy nhiên, tại một số nơi chưa tương xứng với thực tế khi địa bàn vẫn còn những hộ chưa thực hiện tốt nếp sống văn minh, chưa tuân thủ đầy đủ nghĩa vụ công dân, chưa thực hiện tốt việc giữ gìn vệ sinh môi trường, phát sinh người mắc tệ nạn xã hội ở cộng đồng hay vẫn xảy ra tranh chấp, mâu thuẫn kéo dài…
Một vấn đề khác là tiêu chí đánh giá đôi khi chưa phù hợp với đặc thù miền núi. Một số tiêu chí như “thực hiện tốt vệ sinh môi trường”, hay “xây dựng gia đình không tảo hôn, hôn nhân cận huyết thống” rất cần thiết nhưng không dễ áp dụng cứng nhắc. Nhiều cán bộ văn hóa cơ sở thừa nhận, nếu áp dụng máy móc, nhiều bản sẽ không có hộ nào đạt danh hiệu văn hóa, bởi đặc thù điều kiện kinh tế - xã hội ở những nơi vùng sâu, vùng xa khác biệt rất lớn so với khu vực trung tâm.
Bản Phua Di Tổng, xã Pa Ham có 69 hộ dân. Năm 2024, bình xét “Gia đình văn hóa” bản có 49 hộ được công nhận danh hiệu gia đình văn hóa. Anh Lý A Sơn, Trưởng ban Công tác Mặt trận bản Phua Di Tổng cho biết, hàng năm công tác bình xét được bản tiến hành đúng quy trình, song thực tế còn nhiều vướng mắc. Một số tiêu chí chưa sát với đời sống, việc theo dõi, đánh giá chủ yếu dựa trên hồ sơ nên chưa phản ánh đầy đủ nếp sống, mức độ chấp hành của từng hộ, dẫn tới kết quả đôi khi chưa thật sự công bằng và chính xác.
Ngay tại các tổ dân phố ở xã, phường trung tâm, việc bình xét danh hiệu gia đình văn hóa cũng tồn tại nhiều bất cập. Hàng năm việc bình xét danh hiệu diễn ra đều đặn nhưng một số tổ dân phố không tổ chức họp dân theo đúng quy định. Danh sách các hộ được công nhận chủ yếu do cán bộ tổ dân phố rà soát và tổng hợp, sau đó gửi lên phường mà không thông qua thảo luận công khai trong cộng đồng. Điều này khiến không ít người dân băn khoăn, bởi việc thiếu họp dân dẫn đến thiếu minh bạch, không đảm bảo tính dân chủ.
Anh N.V.T, phường Mường Thanh cho biết, gia đình anh chuyển khẩu về phường sinh sống gần 7 năm nay, luôn chấp hành tốt quy định của tổ dân phố, địa phương, tham gia đầy đủ hoạt động cộng đồng. Thế nhưng suốt thời gian đó, anh chưa từng được mời họp hay tham dự bất kỳ cuộc bình xét danh hiệu “Gia đình văn hóa” nào của tổ dân phố. Điều này khiến anh cảm thấy thiếu minh bạch và chưa thật sự dân chủ trong quá trình bình xét.
Để nâng cao chất lượng danh hiệu “Gia đình văn hóa”, vừa qua, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch trình UBND tỉnh dự thảo về quy định chi tiết tiêu chuẩn xét tặng danh hiệu “Gia đình văn hóa” trên địa bàn tỉnh Điện Biên với 3 chỉ tiêu chính và 33 tiêu chí nhỏ. Dự thảo quy định nâng cao một số tiêu chí như: 100% thành viên gia đình trong độ tuổi lao động có khả năng lao động có việc làm và thu nhập ổn định; 50% trở lên số thành viên trong gia đình tập luyện thể dục, thể thao thường xuyên...
Cuộc vận động xây dựng “Gia đình văn hóa” đã góp phần hình thành nếp sống văn minh, giữ gìn giá trị truyền thống và củng cố tinh thần đoàn kết ở cơ sở. Tuy nhiên, do cách làm hình thức, chạy theo thành tích, phong trào ở nhiều nơi đang dần mất đi ý nghĩa. Để danh hiệu này thực chất hơn, cần sự vào cuộc đồng bộ của hệ thống chính trị và sự tự giác của người dân, cùng với việc rà soát tiêu chí, đánh giá nghiêm túc, minh bạch. Khi được thực hiện đúng “Gia đình văn hóa” sẽ trở thành động lực để mỗi hộ phấn đấu, đóng góp cho cộng đồng văn minh, kỷ cương và phát triển bền vững.











