Bầu cử Quốc hội tại Armenia: Hướng tới lựa chọn cân bằng chiến lược
Cuộc bầu cử Quốc hội tại Armenia (7/6) được đánh giá là một trong những sự kiện chính trị quan trọng nhất ở khu vực Nam Kavkaz trong những năm gần đây.

Không chỉ quyết định tương lai chính trị của Thủ tướng đương nhiệm Nikol Pashinyan và đảng Khế ước dân sự của ông, cuộc bầu cử còn được xem như một cuộc trưng cầu dân ý về định hướng chiến lược của Armenia giữa hai cực ảnh hưởng là Liên minh châu Âu (EU) và Nga.
Bầu không khí căng thẳng
Cuộc bầu cử năm nay diễn ra trong bối cảnh Armenia trải qua những biến động sâu sắc về chính trị, an ninh và đối ngoại kể từ sau cuộc xung đột tại khu vực Nagorno-Karabakh năm 2023. Việc Azerbaijan giành lại hoàn toàn quyền kiểm soát khu vực trên sau cuộc tấn công chớp nhoáng đã gây ra cú sốc lớn đối với Armenia. Thông qua sự trung gian của Mỹ, thỏa thuận hòa bình giữa Armenia và Azerbaijan đã được ký kết tại Nhà Trắng vào tháng 8/2025. Tuy nhiên, quan hệ hai bên vẫn còn nhiều vấn đề phải giải quyết.
Việc Armenia chấp nhận vai trò trung gian của Mỹ cũng cho thấy nước này, dưới sự lãnh đạo của Thủ tướng Pashinyan, ngày càng chịu ảnh hưởng nhiều hơn từ phương Tây. Trên thực tế, sau thất bại ở Nagorno-Karabakh, Chính phủ Armenia đã đẩy mạnh điều chỉnh chiến lược đối ngoại, từng bước giảm phụ thuộc vào Nga, đồng thời tăng cường quan hệ với EU, Mỹ và các đối tác phương Tây khác.
Trong khi đó, quan hệ Armenia-Nga liên tục xuất hiện những bất đồng. Moscow nhiều lần chỉ trích xu hướng “xoay trục” của Yerevan, cho rằng Armenia đang đi theo con đường tương tự Ukraine. Nga cũng bày tỏ lo ngại trước các động thái của Armenia nhằm thúc đẩy tiến trình hội nhập châu Âu.
Vì vậy, cuộc bầu cử Quốc hội năm 2026 được xem là phép thử đối với định hướng chiến lược của Armenia: Tiếp tục chính sách hướng Tây của chính phủ đương nhiệm hay sẽ có thay đổi quyền lực và xu hướng quay trở lại quỹ đạo truyền thống gần gũi với Nga.
Cuộc bầu cử diễn ra ngày 7/6 có sự tham gia của 17 đảng chính trị và hai liên minh tranh cử, cạnh tranh 101 ghế trong Quốc hội Armenia. Theo luật của nước này, các đảng phải đạt tối thiểu 4% số phiếu và các liên minh phải đạt ít nhất 8% số phiếu để được đại diện trong Quốc hội.
Đảng Khế ước dân sự của Thủ tướng Pashinyan vận động tranh cử với thông điệp hòa bình, cải cách và hội nhập châu Âu. Ông Pashinyan cho rằng việc giảm phụ thuộc vào Nga sẽ giúp Armenia xây dựng một tương lai ổn định hơn, đồng thời thúc đẩy tiến trình bình thường hóa quan hệ với Azerbaijan và Thổ Nhĩ Kỳ. Ngược lại, phe đối lập gồm Khối Armenia mạnh mẽ do doanh nhân Samvel Karapetyan hậu thuẫn và Khối Armenia của cựu Tổng thống Robert Kocharyan chủ trương khôi phục quan hệ chiến lược với Moscow và có lập trường cứng rắn hơn đối với Azerbaijan.
Do mâu thuẫn sâu sắc về định hướng chiến lược, chiến dịch tranh cử diễn ra trong bầu không khí căng thẳng, các đảng phái cáo buộc lẫn nhau vi phạm các quy định bầu cử.

Tránh rơi vào thế kẹt
Ngày 8/6, Ủy ban Bầu cử trung ương Armenia đã công bố kết quả sơ bộ, theo đó, đảng Khế ước dân sự của Thủ tướng đương nhiệm Nikol Pashinyan đang dẫn đầu. Theo Ủy ban trên, tỷ lệ cử tri đi bỏ phiếu là 58,97%. Ba lực lượng chính trị sẽ vào Quốc hội Armenia khóa tới, gồm: Đảng Khế ước dân sự của Thủ tướng với 49,825% số phiếu, Khối Armenia mạnh mẽ của doanh nhân Samvel Karapetyan với 23,281% số phiếu và Khối Armenia của cựu Tổng thống Robert Kocharyan với 9,934% số phiếu.
Như vậy, đảng cầm quyền vẫn giành được số phiếu đủ để duy trì đa số trong Quốc hội và thành lập Chính phủ nhiệm kỳ tới. Sau khi kết quả được công bố, ông Pashinyan tuyên bố đây là một “chiến thắng lịch sử”, khẳng định người dân Armenia đã lựa chọn con đường hòa bình, phát triển và độc lập. Trong khi đó, phe đối lập không thừa nhận hoàn toàn kết quả bầu cử và tiếp tục đưa ra các cáo buộc về gian lận và bất công trong quá trình tranh cử.
Bình luận về kết quả trên, Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Nga Maria Zakharova đánh giá, đảng Khế ước dân sự của Thủ tướng Pashinyan “chưa giành được quyền lực tuyệt đối”. Về chính sách tương lai của Nga đối với Armenia, bà Zakharova cho biết Nga sẽ định hình đường lối của mình dựa trên những bước đi thực tế của giới lãnh đạo ở Yerevan.
Về phía Liên minh châu Âu (EU), Chủ tịch Ủy ban châu Âu (EC) Ursula von der Leyen đã chúc mừng Thủ tướng Pashinyan, đồng thời nhấn mạnh EU coi trọng quan hệ đối tác với Armenia và nỗ lực của nước này nhằm tăng cường hợp tác với EU.
Cuộc bầu cử Quốc hội Armenia năm 2026 là dấu mốc quan trọng không chỉ đối với tiến trình phát triển của Armenia mà còn đối với cục diện địa chính trị tại Nam Kavkaz. Kết quả bầu cử Armenia cho thấy không có sự xáo trộn, thay đổi quyền lực lớn ở nước này sau cuộc bầu cử, phản ánh mong muốn của bộ phận lớn cử tri Armenia về một tương lai gắn kết hơn với châu Âu.
Điều đó cũng có nghĩa chính sách của chính phủ đương nhiệm sẽ tiếp tục được duy trì. Tuy nhiên, dù đảng phái nào cầm quyền, Armenia vẫn đứng trước nhiều thách thức lớn, từ xử lý quan hệ với các nước láng giềng như Azerbaijan, Thổ Nhĩ Kỳ, yêu cầu cải cách trong nước, thúc đẩy tăng trưởng kinh tế, ổn định đời sống nhân dân, đến bài toán cân bằng quan hệ giữa EU và Nga.
Đối với một quốc gia có vị trí địa chiến lược đặc biệt như Armenia, bài toán không đơn thuần là lựa chọn giữa Đông hay Tây, mà là tìm kiếm một thế cân bằng đủ linh hoạt để bảo vệ lợi ích quốc gia trong môi trường cạnh tranh địa chính trị ngày càng gay gắt.











