Báu vật Sài thành
Thời xưa, triều đình nhà Nguyễn thường tổ chức ban thưởng cho những thọ dân (người trăm tuổi) vào dịp cuối năm và xem như là 'phúc bá tánh'. Ở TPHCM có một 'thọ dân' đang làm những việc khiến người dân cả nước ngưỡng mộ, trở thành 'báu vật Sài thành'. Cụ là nhà nghiên cứu lịch sử Nguyễn Đình Tư (105 tuổi), người vừa ra Hà Nội nhận giải thưởng về sách đồng thời định liệu về hàng chục tác phẩm tiếp theo trước thềm Xuân Ất Tỵ 2025.
Kính lão đắc thọ
Kết thúc năm cũ và chào đón năm Ất Tỵ 2025, nhà nghiên cứu Nguyễn Đình Tư (105 tuổi) luôn khiến cư dân thành phố ngả mũ kính phục, còn riêng tôi luôn đặt câu hỏi về phép màu nào đến với cụ, cụ có bí quyết gì? Tối 29/11/2024, Lễ trao Giải thưởng Sách Quốc gia lần thứ 7 - năm 2024 đã diễn ra tại Nhà hát Lớn Hà Nội và tác phẩm Gia Định - Sài Gòn - Thành phố Hồ Chí Minh: Dặm dài lịch sử (1698-2020) của cụ đã được trao Giải A Giải thưởng Sách Quốc gia 2024.
Câu chuyện về cụ làm tôi nhớ đến bà Yoshiko Iida năm nay 88 tuổi, người làm công tác quản lý nhân sự tại một công ty mỹ phẩm ở ngoại ô Tokyo, Nhật Bản. Bà làm việc 6 ngày/tuần, quan niệm sống của bà là luôn vui vẻ khi được làm việc. Còn với nhà nghiên cứu Nguyễn Đình Tư, niềm vui của cụ là cống hiến và để lại di sản cuộc đời mình cho thế hệ mai sau. Trong cuốn Đi qua trăm năm, chi tiết khá mới và chỉ có những người như cụ mới kể ra được, đó là nhắc đến ngôn ngữ gốc của người Việt từ ngàn năm trước và vẫn hiện hữu trong cuộc sống thường ngày.
Dân gian có câu “kính lão đắc thọ”, điều này liên quan tới chính sách của các triều đình nhà Nguyễn rất coi trọng người cao tuổi. Sách Đại Nam thực lục ghi chép, thời trước các địa phương có người sống thượng thọ thì đều phải có danh sách báo lên để vua ban thưởng 20 lạng bạc, 20 tấm vải, 10 tấm lụa, 1 tấm đoạn. Năm 1823, cả nước có hơn 100 thọ dân tuổi trên 100. Các địa phương Quảng Nam, Quảng Bình và Quảng Đức vì tâu lên vua chậm nên có 8 thọ dân chết trước khi được vua ban thưởng, vì vậy quan lại nơi đó bị khiển trách, giáng xuống 1 cấp.
Thời trẻ, một trong những cuốn sách gối đầu giường và trở thành niềm cảm hứng, dòng chảy miệt mài trong tâm trí của cụ đó là Việt Nam sử lược của nhà nghiên cứu Trần Trọng Kim (xuất bản năm 1919). Các nhân vật lịch sử trong cuốn sách này như Lý Thường Kiệt, Trần Hưng Đạo, Lê Lợi, Quang Trung, Trần Nhân Tông… đã làm người thanh niên trẻ càng cảm thấy niềm tự hào dân tộc cứ chảy mãi trong tim.
Cảm xúc đó đã giúp người thanh niên xứ Nghệ theo đuổi và lần lượt viết các tác phẩm: Non nước Phú Yên, Non nước Khánh Hòa, Non nước Ninh Thuận, Địa chí hành chính các tỉnh Nam Kỳ thời Pháp thuộc (1859 -1954), Đường phố nội thành Thành phố Hồ Chí Minh, Chế độ thực dân Pháp trên đất Nam Kỳ (1859-1954), Gia Định - Sài Gòn - Thành phố Hồ Chí Minh dặm dài lịch sử (1698-2020)…
Tháng 11 vừa qua, trước khi lên tàu ra Hà Nội nhận Giải thưởng Sách Quốc gia, được sự động viên của lãnh đạo TPHCM, cụ đã tăng tốc viết cuốn tự truyện về đời mình để con cháu học tập, từ đó tác phẩm Đi qua trăm năm được xuất bản vào năm 2024 và bạn đọc nhiệt tình đón nhận. Cụ kể rằng, cuốn sách này xuất bản sớm hơn dự định.
Say mê lịch sử
Cụ Nguyễn Đình Tư SN 1920, quê ở huyện Thanh Chương, tỉnh Nghệ An. Năm 1943, cậu thanh niên Nguyễn Đình Tư bắt đầu cầm bút viết văn. Trước đó, cậu suýt phải nghỉ học vì nhà nghèo và được thầy giáo góp tiền hỗ trợ để cậu vừa học vừa làm. Dấu ấn văn chương của người thanh niên trẻ thời đó là cuốn truyện dài Nguyễn Xí được phát hành, tiếp đó là các cuốn truyện nổi tiếng Thù chồng, nợ nước; Dì ghẻ, con chồng... Sau này, người thanh niên trẻ trở thành cộng tác viên cho Báo Độc lập, đây là cơ quan ngôn luận đầu tiên của Việt Nam độc lập đồng minh, tôn chỉ mục đích của tờ báo này là “cốt làm cho dân ta biết, biết các việc, biết đoàn kết, đặng đánh Tây, đánh Nhật, làm cho Việt Nam độc lập, bình đẳng, tự do”.
Thế hệ cha, mẹ của cụ, tuổi thọ bình quân chỉ ngoài 50 và khi sắp đến tuổi đó thì con người rã rời thân thể, trí lực giảm sút. Nhưng cụ đã sống thượng thọ, tuổi đời gác qua 2 thế kỷ…
Cụ Tư chia sẻ về tác phẩm Gia Định - Sài Gòn - Thành phố Hồ Chí Minh: Dặm dài lịch sử (1698-2020) vừa được trao giải: “Qua tác phẩm này sẽ cung cấp cho độc giả cái nhìn bao quát, toàn diện, cụ thể các giai đoạn lịch sử, từ năm 1698 đến 2020, các chế độ chính trị, những lĩnh vực hoạt động về hành chính, kinh tế, xã hội, văn hóa, giáo dục, y tế, tôn giáo tín ngưỡng, thể dục thể thao... của từng thời kỳ”.
Trong 2 tập sách Chế độ thực dân Pháp trên đất Nam Kỳ 1859-1954, cụ giúp thế hệ bây giờ hiểu hơn về cảnh lầm than của dân tộc dưới thời thực dân Pháp đô hộ, hàng trăm chiến sĩ yêu nước của ta bị đem ra tòa án xét xử, kết tội tử hình đem ra pháp trường xử bắn hoặc kết án tù chung thân khổ sai, giam cầm đày đọa trong các nhà tù với những hình thức tra tấn cực kỳ dã man như thời Trung cổ.
Lời khuyên dành cho con cháu
Gần cuối năm 2024, báo chí thế giới đưa tin cụ bà Branyas - người thọ nhất thế giới - vừa qua đời ở tuổi 117 sau 2 thập kỷ sống tại viện dưỡng lão ở Tây Ban Nha. Khi báo chí hỏi về bí quyết sống thọ, cụ bà cho biết có một phần của sự may mắn, ngoài ra tuổi thọ bắt nguồn từ trật tự, sự yên tĩnh, mối quan hệ tốt với gia đình và bạn bè, gần gũi với thiên nhiên, ổn định về mặt cảm xúc, không lo lắng, không hối tiếc, nhiều điều tích cực và tránh xa những người không tốt. Còn với nhà nghiên cứu Nguyễn Đình Tư cũng có suy nghĩ tương tự, cụ nói rằng “người già hay để ý hoặc cố chấp, nhưng tôi khuyên là nên bỏ qua tất cả, xem mọi thứ thật nhẹ nhàng để sống thanh thản”.
Khi được hỏi về lời chúc đầu xuân đối với đất nước và mọi người, cụ thường nhắc đến ước mơ thanh bình, hạnh phúc. Những người sống qua những năm tháng đầy biến động của xã hội thì thường ước mơ về cuộc sống thanh bình. Cụ bà Branyas đã sống sót qua đại dịch cúm năm 1918, Thế chiến thứ nhất và thứ hai, rồi nội chiến Tây Ban Nha, bị mắc Covid-19. Vì vậy, cụ bà cũng luôn nói về ước mơ thanh bình giống như cụ Nguyễn Đình Tư.
Nghe lời chúc và ước mơ thanh bình của 2 con người sống qua trăm năm ở 2 đất nước khác nhau, tôi cảm nhận suy nghĩ của các cụ đang đồng điệu với bản nhạc Mùa xuân đầu tiên của cố nhạc sĩ Văn Cao và sau gần 50 năm lại càng da diết: “Ôi giờ phút yêu quê hương làm sao… trong xuân vui đầu tiên. Ôi giờ phút trong tay anh đầu tiên một cuộc đời êm ấm…”. Sâu thẳm của bản nhạc này là sự thanh bình, quê hương yên ấm sau 1 năm đất nước hoàn toàn giải phóng.
Nguồn CA TP.HCM: http://congan.com.vn/guong-sang/bau-vat-sai-thanh_173455.html