Bé gái sinh con sau 9 lần bị chú dượng xâm hại
Ở phần xét hỏi, Hội đồng xét xử (HĐXX) và đại diện VKSND xoáy mạnh vào những câu hỏi: 'Tại sao bị ép quan hệ tình dục mà không kêu la, cào cấu, chống cự? Bị ép một lần, sao còn để bị ép nhiều lần khác? Tại sao không báo cho cha mẹ, người thân?'. Người bị chất vấn mới 15 tuổi, là bị hại trong một vụ xâm hại tình dục.
Cáo trạng tin lời bị cáo, bác lời bị hại
Ngày 17/9, TAND huyện Đồng Phú, tỉnh Bình Phước xử sơ thẩm vụ án “Giao cấu với trẻ em”, bị cáo là Nguyễn Thành Nam (SN 1980, ngụ xã Tân Hưng). Nạn nhân là cháu Hoàng Thu Nga (SN 2004, ngụ cùng xã).
Cáo trạng số 39/CT-VKS ngày 28/5/2019 của VKSND Đồng Phú nêu: Nam và bị hại có mối quan hệ chú cháu (vợ của Nam là em cùng mẹ khác cha với bố của Nga). Hai nhà cách nhau chừng 10m nên Nga và Nam thường xuyên qua nhà nhau chơi. Từ ngày 20/11/2017 đến khoảng đầu năm 2018 (không xác định được ngày, tháng), Nam đã thực hiện hành vi giao cấu với bị hại sáu lần tại nhà của Nam và Nga.
Lần thứ nhất ngày 20/11/2017, khi Nam đang nằm ở phản gỗ trước nhà thì Nga (lúc đó mới 13 tuổi 3 tháng 17 ngày) sang chơi. “Nga ngồi cạnh rồi lấy tay của Nam đặt lên đùi mình. Khi Nam ngồi dậy thì Nga hôn lên má Nam nên Nam nảy sinh ý định giao cấu với Nga. Cả hai giao cấu với nhau...”, cáo trạng nêu.
Năm lần sau đó, cáo trạng mô tả, việc giao cấu xảy ra tại nhà Nam hoặc nhà bị hại và đều có sự tự nguyện của bị hại. Ngày 7/6/2018, khi phát hiện con gái có thai và nghi phạm là Nam, bố bé gái làm đơn tố giác. Ngày 16/9/2018, bé gái sinh con. Kết luận giám định ADN cho thấy Nam chính là cha đứa bé mới sinh. Nam bị truy tố tội danh “Giao cấu với trẻ em”.
Điều kỳ lạ, những miêu tả bị hại “hôn vào má Nam”, “lấy tay Nam đặt lên đùi bị hại” không xuất hiện trong Kết luận điều tra của CQĐT Công an huyện Đồng Phú. Vậy những lời lẽ trên nói về bị hại, VKS dựa vào đâu mà nêu ra?
Bị hại khai, từ tháng 1/2015 đến tháng 1/2016, Nam nhiều lần thực hiện hành vi sờ vào ngực và vùng kín, đồng thời đe dọa và dùng vũ lực thực hiện hành vi tình dục. Thế nhưng cả cáo trạng và kết luận điều tra đều cho rằng lời khai bị hại không có căn cứ, nhưng cáo trạng lại tin lời bị cáo. Trong khi đó, vụ án không có nhân chứng; lời khai của bị hại và bị cáo hoàn toàn trái ngược. Vì sao VKS tin lời bị cáo mà không tin lời bị hại?
Hồ sơ cho thấy, vào ngày 12/7/2019, tòa án từng trả hồ sơ cho VKS làm rõ một số vấn đề liên quan, trong đó có tình tiết “Xác minh quá trình học tập của bị hại trước và sau khi Nam thực hiện hành vi giao cấu thì tính cách, đạo đức, kết quả học tập, mối quan hệ bạn bè của bị hại như thế nào”. Luật sư bảo vệ bị hại phản bác “xác minh đạo đức đứa trẻ để làm gì”?
Quyết định trả hồ sơ còn thể hiện nhiều bút lục lời khai Điều tra viên chưa ký tên của một số người như Trương Mỹ Hoa, Trương Văn Hùng, Phùng Thị Mai.
Trong phiên sơ thẩm, nhiều nhân chứng mới được bổ sung và đều có mặt tại tòa, tuy nhiên chưa rõ những người này là nhân chứng cho việc gì, tình tiết nào?
Vì sao luật sư phản đối xử kín?
Phiên sơ thẩm bị hoãn nhiều lần, trong đó có lần các luật sư bảo vệ cho bị hại không được triệu tập. Do bị hại là trẻ em, hôm 17/9 vừa qua, tòa tiến hành xử kín, dù ngay ở phần thủ tục, bị hại và người giám hộ, các luật bảo vệ bị hại đề nghị xử công khai.
LS Nguyễn Thạch Thảo (Đoàn LS TP HCM), bảo vệ cho bị hại nói: “Việc xử kín nhằm bảo vệ danh dự nhân phẩm cho trẻ em, điều này được pháp luật quy định. Tuy nhiên tại sao chúng tôi muốn xử công khai? Vì vụ án còn nhiều khuất tất, tình tiết chưa rõ ràng, VKS có bản cáo trạng không thể chấp nhận được, chưa có căn cứ nhưng lại đổ lỗi cho bị hại. VKS đang hạ nhục, làm ảnh hưởng đến danh dự nhân phẩm, ảnh hưởng đến cuộc sống tại địa phương của bị hại. Do đó, cần công khai để dư luận biết, hiểu rằng những lời “đổ lỗi” của VKS là không có căn cứ, từ đó giám sát vụ việc này”.
Đề nghị trên không được HĐXX chấp nhận, phiên xét xử vẫn tiếp tục xử kín.
Trong phần xét hỏi, bị cáo tiếp tục khai giống cáo trạng, rằng bị “chủ động gạ tình” nên mới giao cấu với Nga. Bị hại khai bị ép quan hệ tình dục tới 9 lần chứ không phải 6 lần như cáo trạng nêu.
Lần đầu tiên, bị hại nói rằng tại nhà của cháu chứ không phải tại nhà bị cáo. Khi đó cháu đang ru em ngủ thì bị cáo mặc quần đùi đến chơi. Khi cháu vào phòng dọn dẹp đồ chơi đứa em bày bừa, bị cáo tấn công, vật xuống giường, kẹp 2 tay, 2 chân và bóp cổ, lấy khăn cột tay vào giường rồi xâm hại. Theo bé gái, trong 9 lần bị xâm hại, 2 lần tại nhà Nam, 7 lần là ở nhà mình.
Tất cả những lần bị xâm hại, bị cáo bị tố lợi dụng nhà bị hại không có người lớn, chỉ có 2 chị em để thực hiện hành vi. Sau đó, đe dọa giết bị hại và em bị hại nếu nói cho người khác biết. Thường xuyên ở nhà một mình, bị hại sợ lời đe dọa của bị cáo nên không kể cho người thân biết.
Ở phần xét hỏi, một LS bảo vệ bị hại nói: “Từ chủ tọa, hội thẩm nhân dân và VKS hỏi bị hại là một bé vị thành niên bị xâm hại tình dục nghiêm trọng những câu hỏi mang tính chất “buộc”. Nhưng lại có những câu hỏi ưu ái cho bị cáo, ví dụ VKS hỏi bị cáo tại sao khai mâu thuẫn rồi tự “mớm”: “Khai mâu thuẫn là do hoang mang phải không? Có phải họ đang cố chứng minh tội lỗi gây ra là do bị hại? Tại sao không chống cự, tại sao không kêu la khi bị xâm hại?”
Phần xét hỏi xoay quanh câu chuyện bị hại có bị ép quan hệ tình dục hay không? Những vấn đề mâu thuẫn giữa lời khai bị hại, bị cáo.
Chiều 18/9, sau hai ngày xét xử, đại diện VKS đề nghị mức án 4-5 năm tù cho bị cáo. Trong khi đó LS đề nghị trả hồ sơ, khởi tố vụ “hiếp dâm trẻ em”. HĐXX nhận định do tính chất vụ án phức tạp nên nghị án kéo dài, thời gian tuyên án dự kiến vào sáng 23/9.
(Tên bị hại trong vụ án đã được thay đổi)