Bên cửa sổ toa tàu

Tàu lăn bánh chậm rãi rời ga, những âm thanh kim loại cọ xát vào nhau vang lên thành một điệu nhạc quen thuộc. Tôi ngồi lặng lẽ bên cửa sổ, nhìn những dãy phố mờ dần, những mái nhà thấp thoáng phía sau hàng cây. Không khí trong toa tàu có chút đặc quánh của mùi sắt thép, mùi hành lý của những con người xa lạ, và cả mùi của thời gian trôi.

 Ảnh minh họa.

Ảnh minh họa.

Tôi thích ngồi bên cửa sổ mỗi lần đi tàu. Chỗ ngồi này cho tôi một khoảng không gian riêng tư để nhìn thế giới bên ngoài mà không cần chen chúc hay đối diện với ai. Bên ngoài cửa kính, phong cảnh cứ thế chạy ngược về phía sau. Khi tàu chạy qua những khu ngoại ô, những cánh đồng lúa xanh mướt trải dài, từng đàn cò trắng vỗ cánh bay lên như những vệt sáng mỏng manh trên nền trời xám nhạt.

Người ta nói, đi tàu hỏa là cách tốt nhất để cảm nhận nhịp điệu của cuộc sống. Không vội vã như máy bay, cũng không chậm rãi như những chuyến bộ hành. Tàu cứ thế lăn bánh, nối liền những miền xa lạ bằng một thứ nhịp điệu đều đặn. Tôi thích cảm giác đó, cảm giác được ngồi một chỗ mà vẫn có thể di chuyển, như thể mình đang đi xuyên qua cuộc đời mà chẳng cần phải vội vã.

Trong toa tàu, có rất nhiều gương mặt. Một cụ bà mặc áo nâu, mái tóc bạc phơ ngồi dựa vào cửa sổ, ánh mắt xa xăm như nhớ về một nơi chốn nào đó trong quá khứ. Một cậu bé ngồi cạnh mẹ, đôi mắt háo hức nhìn ra ngoài, thỉnh thoảng lại kéo tay mẹ chỉ trỏ những điều thú vị bên đường. Có một chàng trai trẻ mang ba lô to, trông có vẻ là dân du lịch, đeo tai nghe, ánh mắt hờ hững nhìn vào màn hình điện thoại nhưng thỉnh thoảng lại ngước lên, như thể muốn ghi lại hình ảnh của những khung cảnh lướt qua. Mỗi người trên chuyến tàu này đều mang trong mình một câu chuyện riêng. Họ đi về những nơi khác nhau, mang theo những niềm vui, nỗi buồn, những nỗi nhớ nhà hay những giấc mơ mới. Và dù chỉ chung chuyến tàu trong vài giờ, chúng tôi vô tình trở thành một phần trong cuộc sống của nhau. Tôi từng nghĩ, liệu có ai đó trong số họ cũng đang nhìn tôi như cách tôi quan sát họ? Có ai tự hỏi tôi đến từ đâu, đang đi đâu, hay đang nghĩ gì hay không? Hay tôi cũng chỉ là một gương mặt thoáng qua trong hành trình của họ, như một cái bóng lướt qua ô cửa kính?

Có lẽ, những cuộc gặp gỡ chỉ thoáng qua như một cái nhìn, một nụ cười, không ai kịp gọi tên ai nhưng vẫn để lại một dư âm rất khẽ trong lòng người khác. Và có lẽ, chỉ cần từng tồn tại trong khoảnh khắc ấy thôi, cũng đủ để cuộc đời này trở nên dịu dàng hơn.

Có một điều gì đó trong những chuyến tàu khiến ký ức ùa về dễ dàng hơn. Những ký ức về những lần chia xa, những chuyến đi xa nhà đầu tiên, những cuộc hội ngộ đầy cảm xúc. Tôi nhớ lần đầu tiên đi tàu một mình năm mười tám tuổi, khi rời quê lên thành phố nhập học. Lúc đó, tôi cũng ngồi bên cửa sổ, nhìn về những cánh đồng quê hương lùi dần phía sau, lòng vừa háo hức vừa lo lắng. Tôi cũng nhớ những lần chia tay ai đó trên sân ga, đứng nhìn đoàn tàu chở họ đi xa, để rồi sau đó quay lưng bước đi, cảm thấy trống rỗng như thể mình vừa đánh mất một phần gì đó của bản thân.

Những chuyến tàu không chỉ nối liền những thành phố mà còn là cầu nối của những mối quan hệ, những cảm xúc. Đôi khi, một lời tạm biệt nói ra trên sân ga lại là lời tạm biệt mãi mãi. Nhưng cũng có những cuộc hội ngộ bất ngờ trên toa tàu, khi ta vô tình gặp lại một người quen cũ, để rồi nhận ra cuộc đời thật nhỏ bé biết bao.

Đôi khi tôi ước gì chuyến tàu này không bao giờ đến ga cuối. Tôi muốn cứ thế ngồi mãi bên cửa sổ, nhìn thế giới trôi qua, không cần phải lo nghĩ về những điều phía trước. Nhưng rồi tiếng loa phát thanh vang lên, nhắc nhở rằng điểm đến đã gần kề. Tôi hít một hơi thật sâu, thu lại ánh nhìn từ cửa sổ. Cuộc hành trình nào rồi cũng có điểm dừng. Nhưng điều quan trọng không phải là nơi ta đến, mà là những gì ta cảm nhận trên đường đi.

Và tôi tin rằng, sẽ có một ngày nào đó, tôi lại ngồi bên cửa sổ toa tàu, nhìn ngắm thế giới lướt qua, để lại những suy tư lặng lẽ giữa dòng đời không ngừng chảy.

Tản văn của Nguyễn Văn Nhật Thành

Nguồn Bắc Ninh: https://baobacninhtv.vn/ben-cua-so-toa-tau-postid442547.bbg