Bên nào được hưởng lợi nếu thỏa thuận ngừng bắn Iran được duy trì

Trong bối cảnh thế giới vẫn đang cố gắng giải mã những gì thực sự đạt được từ thỏa thuận ngừng bắn mong manh giữa Mỹ và Iran, một cường quốc dường như đã sớm hưởng lợi bất kể kết cục ra sao.

Đại sứ Trung Quốc, ông Fu Cong (giữa, phía trước) biểu quyết về vấn đề eo biển Hormuz tại Liên hợp quốc ngày 7/4/2026. Ảnh: Tân hoa xã

Đại sứ Trung Quốc, ông Fu Cong (giữa, phía trước) biểu quyết về vấn đề eo biển Hormuz tại Liên hợp quốc ngày 7/4/2026. Ảnh: Tân hoa xã

Theo tờ The Guardian, Trung Quốc không chỉ được nhắc đến như một bên thúc đẩy tiến trình hòa giải, mà còn tận dụng cơ hội này để củng cố hình ảnh một nhà trung gian có trách nhiệm trên trường quốc tế.

Đòn bẩy hay chỉ là “cánh cửa mở sẵn”?

Trong những ngày sau khi thỏa thuận ngừng bắn được công bố, truyền thông Trung Quốc đồng loạt nhấn mạnh vai trò của Bắc Kinh trong việc thúc đẩy Iran chấp nhận ngừng bắn. Một số nguồn tin quốc tế, bao gồm cả phát biểu của Tổng thống Mỹ Donald Trump, cho rằng Trung Quốc đã góp phần quan trọng trong việc thuyết phục Tehran đi đến quyết định này.

Theo các quan chức Iran và Pakistan, Bắc Kinh thậm chí còn đóng vai trò then chốt trong các cuộc đàm phán vào phút chót tại Islamabad. Truyền thông Trung Quốc cũng không bỏ lỡ cơ hội này để xây dựng hình ảnh quốc gia như một bên lớn có trách nhiệm trong bối cảnh khủng hoảng toàn cầu.

Tuy nhiên, không phải mọi đánh giá đều đồng thuận. Một số chuyên gia cho rằng vai trò của Trung Quốc có thể đã bị thổi phồng. Nicholas Lyall, nhà nghiên cứu cấp cao tại Trends (Abu Dhabi), nhận định rằng việc Iran chấp nhận đàm phán không phải là kết quả của sức ép đáng kể từ Trung Quốc. Theo ông, các điều khoản ngừng bắn vốn đã rất có lợi cho Tehran, khiến việc đồng ý tham gia gần như là điều hiển nhiên.

Ông Lyall cho rằng Iran thực chất không phải nhượng bộ đáng kể nào và hoàn toàn có thể coi đây là một chiến thắng chính trị. Do đó, vai trò của Trung Quốc, nếu có, cũng chỉ là “đẩy một cánh cửa vốn đã mở sẵn”.

Ngoại giao hình ảnh

Dù mức độ ảnh hưởng thực tế còn gây tranh cãi, việc được ghi nhận là một bên môi giới hòa bình vẫn mang lại lợi ích đáng kể cho Trung Quốc về mặt hình ảnh quốc tế. Những năm gần đây, Bắc Kinh đã nỗ lực xây dựng vai trò trung gian tại Trung Đông, nổi bật là việc thúc đẩy bình thường hóa quan hệ giữa Saudi Arabia và Iran vào năm 2023.

Tiếp đó, năm 2024, các phe phái Palestine cũng ký “Tuyên bố Bắc Kinh”, hướng tới việc thành lập chính phủ đoàn kết dân tộc. Gần đây nhất, Trung Quốc cùng Pakistan đề xuất kế hoạch 5 điểm nhằm thúc đẩy ngừng bắn và mở lại eo biển Hormuz - tuyến hàng hải chiến lược của thế giới.

Nhiều sáng kiến như vậy nhằm xây dựng hình ảnh Trung Quốc là một quốc gia có trách nhiệm và ôn hòa trên trường quốc tế, hơn là thực sự giải quyết triệt để các xung đột.

William Yang, chuyên gia tại International Crisis Group, nhận định lần này Trung Quốc có động lực rõ ràng hơn khi sự gián đoạn kéo dài tại Trung Đông có thể ảnh hưởng trực tiếp đến lợi ích cốt lõi của nước này, đặc biệt là về năng lượng và thương mại.

Trung Quốc hiện là khách hàng mua dầu lớn nhất của Iran, do đó bất kỳ biến động nào tại khu vực Trung Đông đều có tác động trực tiếp đến nền kinh tế nước này. Dù sở hữu dự trữ dầu lớn, nguy cơ suy thoái toàn cầu và giá năng lượng tăng cao vẫn là mối đe dọa đáng kể đối với nền kinh tế phụ thuộc xuất khẩu của Trung Quốc.

Các chuyên gia cho rằng nếu Bắc Kinh có thể góp phần kiểm soát xung đột và kéo giá dầu xuống, đây sẽ là lợi ích kinh tế rõ ràng. Điều này giải thích vì sao Trung Quốc có động lực nhất định trong việc thúc đẩy ngừng bắn, dù không muốn thể hiện công khai mức độ can dự.

Khó trở thành “người bảo đảm hòa bình”

Dù được nhắc đến như một bên trung gian, khả năng Trung Quốc đóng vai trò bảo đảm cho thỏa thuận ngừng bắn vẫn bị đánh giá thấp. Quan hệ ngoại giao giữa Bắc Kinh và Tehran, dù có ý nghĩa kinh tế, nhưng chưa đủ sâu sắc để tạo ảnh hưởng quyết định.

Các chuyên gia cũng cho rằng Trung Quốc thiếu cả đòn bẩy ngoại giao lẫn năng lực quân sự để giám sát và thực thi các điều khoản ngừng bắn. Việc trở thành bên bảo đảm hòa bình sẽ đòi hỏi chi phí chính trị và nguồn lực rất lớn, điều mà Bắc Kinh chưa sẵn sàng cam kết.

Ngay cả khi tham gia, Trung Quốc cũng khó có khả năng trừng phạt các bên vi phạm thỏa thuận, hoặc xác minh việc tuân thủ trên thực địa.

Tổng thể, thỏa thuận ngừng bắn Mỹ - Iran mang lại cho Trung Quốc một chiến thắng mang tính hình ảnh nhiều hơn là thực chất. Bắc Kinh có thể tận dụng cơ hội để củng cố vị thế ngoại giao và thể hiện vai trò trong các vấn đề toàn cầu, trong khi chi phí thực tế vẫn được giữ ở mức thấp.

Trong một thế giới đang ngày càng phân cực và bất ổn, việc được nhìn nhận như một “người hòa giải” có trách nhiệm đã đủ để Trung Quốc ghi điểm. Tuy nhiên, câu hỏi về khả năng thực sự của nước này trong việc định hình và duy trì hòa bình tại Trung Đông vẫn còn bỏ ngỏ.

Bảo Hân/Báo Tin tức và Dân tộc

Nguồn Tin Tức TTXVN: https://baotintuc.vn/the-gioi/ben-nao-duoc-huong-loi-neu-thoa-thuan-ngung-ban-iran-duoc-duy-tri-20260410074732186.htm