Bến phà xưa
Sáng nay vừa đến lớp, bạn lớp trưởng đưa cho Tâm tờ giấy có chép bài hát Giải phóng Điện Biên của nhạc sĩ Đỗ Nhuận:
- Cậu hát hay nhất lớp, lại có bố từng đi bộ đội, cậu tập đi rồi dạy cho cả lớp hát theo nhé. Tuần sau sẽ có một chương trình văn nghệ chào mừng 5 năm Ngày giải phóng Điện Biên.
Cầm bài hát trên tay, Tâm nhớ lại cái đêm đầu hạ náo nức ấy. Nửa đêm, đang nằm trong nhà, Tâm bỗng nghe thấy tiếng vó ngựa. Khi theo cha mẹ chạy ra đến sân đã thấy đèn đuốc sáng chưng, mọi người vây quanh hai anh giao liên trong tiếng cười nói nô nức. Lửa soi sáng từng khuôn mặt người, chẳng ai kịp nói với ai điều gì mà cùng òa lên hạnh phúc. Thắng trận là bố và các chú, các bác sẽ trở về. Tin chiến thắng Điện Biên Phủ lan nhanh hơn gió, ngân vang như tiếng chiêng, trầm hùng như tiếng trống. Đồng bào các dân tộc anh em khắc ghi ngày thắng lợi đó. Lần đầu tiên mọi người lên nương bẻ bắp, xuống suối bắt cá, vào rừng săn thú… không còn nơm nớp lo lệ nhà lang đạo, không còn mũi súng, đòn roi cận kề.
Ngồi trong lớp, cậu chỉ mong tiếng trống tan học để cầm bài hát chạy về nhà tập hát. Mà không, phải chạy ra gốc đa đầu bến đò nơi có mấy đứa trong xóm hay gặp nhau để cùng hát. Ngày ấy, lớp học chỉ lợp gianh tre, tường quây bằng phên nứa nên ngồi trong lớp có thể nhìn ra được tứ bề. Ở đây vui nhất là khi có xe ô tô qua. Từ đầu dốc, khi lớp bụi đỏ tung lên, rồi tiếng động cơ, tiếng còi xe báo hiệu để mọi người tránh đường, Tâm và các bạn đã háo hức chạy theo mà hò hét. Thường thì các xe chở lương thực xuôi ngược, có khi chở các đoàn công nhân và đặc biệt là xe chở bộ đội. Ở khu phố bên sông này, đứa trẻ nào cũng muốn làm bộ đội được mặc bộ quần áo xanh, vai đeo súng bảo vệ quê hương mình.
Tiếng còi xe vang lên, rồi thêm một tiếng động cơ nữa. Trái tim Tâm như nhảy ra khỏi lồng ngực. Sao hôm nay có nhiều xe qua phà thế. Từ khi bố mẹ Tâm về công tác ở đây, lúc nào rảnh rỗi cậu ra ngắm những chiếc thuyền buôn từ dưới xuôi lên cập bến, những chiếc phà đưa người và xe qua sông. Chiến tranh kết thúc chưa lâu, tinh thần cảnh giác cao của người dân còn thể hiện trong cách ngụy trang chiếc phà bằng những cây nứa tép lấy ở rừng về để quay xung quanh. Đúng lúc ấy, có tiếng hô to: “Bác Hồ ! Các cậu ơi Bác Hồ”. Cả lớp ào ra, có bạn còn không kịp xỏ chân vào đôi dép cao su. Tâm là đứa chạy nhanh nhất vì ngồi ngay phía cửa. Cả đám học trò cứ thế chạy, miệng không giấu được nụ cười đang nở trên môi.
Khi chạy đến nơi thì phà sắp sửa rời bến, Tâm và mấy bạn kịp nhảy xuống phà vừa thở dốc vừa vui mừng khôn xiết. Các chú bảo vệ đi cùng Bác tươi cười đỡ mấy đứa đứng trên phà cho vững. Miền Tây Bắc bao năm gian khổ, khí hậu khắc nghiệt nhưng trong đôi mắt trẻ thơ vẫn trong veo như nước suối nguồn.
Ngoái lại, Tâm vẫn thấy các thầy cô và các bạn không kịp lên được phà vẫn đứng trên bờ cùng đồng thanh hô vang: “Bác Hồ muôn năm, Hồ Chí Minh muôn năm” và cùng vỗ tay. Sau này nghĩ lại Tâm vẫn thấy tiếc rằng lúc ấy chưa có những bài như “Như có Bác Hồ trong ngày vui đại thắng” của nhạc sĩ Phạm Tuyên để cùng hát vang lên.
Lúc này, Tâm và các bạn đang được đứng gần Bác. Bác Hồ ân cần xoa đầu từng bạn và dặn dò: “Các cháu phải chăm ngoan, học giỏi”. Khi đoàn xe đã ngược lên phía Sơn La, Tâm và các bạn còn đứng nhìn theo mãi…
* * *
Sau chiến tranh, ông Tâm trở về khúc sông và bến phà xưa giờ đã nằm sâu dưới lòng hồ thủy điện. Phía trên bờ, những cột điện cao thế dẫn nguồn năng lượng đi muôn nơi làm nhiều vùng quê thay da, đổi thịt. Điều mà ông Tâm đau đáu là có nước, có điện mà xóm làng vẫn còn nghèo khó. Đang suy nghĩ, bỗng ông Tâm nhìn thấy có một đoàn người lố nhố bước xuống chiếc tàu du lịch. Nhìn cách ăn mặc, ông đoán họ không phải dân vùng này mà từ các thành phố lớn.
- Trung, con nhìn kìa, sao hôm nay nhà bác Thiện đông khách thế?
- Chắc bên thông gia bố ạ. Nhưng mà đi cả đoàn mấy chục người cơ à.
Hai bố con cho thuyền chạy chầm chậm rồi táp vào bờ. Ông Tâm cùng con trai vừa bước lên bờ đã thấy tiếng ông Thiện oang oang:
- Bố con ông định thăm dò đấy à, đừng quên tôi cũng là dân trinh sát nhé. Từ ngày tôi mở homestay ông chưa đến lần nào nhỉ?
- Vâng! Nhưng tôi nhớ nhà bác trước làm cá lồng cơm mà, sao giờ lại xoay sang cái này.
Nghe thế, ông Thiện kéo tay bạn vào nhà. Mấy năm mới được cùng nhau hàn huyên bên chén rượu men lá hạ thổ. Dần dà, qua câu chuyện ông Tâm hiểu ra cách mà gia đình ông Thiện sử dụng nguồn thực phẩm sạch cung cấp cho khu nghỉ dưỡng để phát triển kinh tế. Ở độ tuổi nào con người ta cũng cần phải đổi mới để bắt nhịp được với đời sống nhưng làm cách nào để có vốn, có cách làm du lịch hiệu quả trong thời buổi mô hình nghỉ dưỡng nở rộ khắp nơi lại là câu chuyện khác.
Đêm ấy, nằm bên ông Thiện, đôi bạn già có dịp ôn lại kỷ niệm xưa. Bất giác, ông Tâm hỏi:
- Ông Thiện này, ông còn nhớ cái lần tụi mình chạy ra bến phà khi có đoàn xe của Bác Hồ không?
- Có, tôi vẫn nhớ như in, mới đó mà đã gần 70 năm rồi đấy.
- Sau lần ấy tôi cứ suy nghĩ mãi. Sau này có dịp đi nhiều nơi, va vấp nhiều tôi càng ngẫm ra vì sao một người Việt Nam bé nhỏ, sinh ra ở một làng quê nghèo, lại sống trong cảnh “nước mất nhà tan” mà lại có thể lãnh đạo được dân tộc mình giành độc lập như thế.
Ông Thiện thủng thẳng:
- Tôi nghĩ cái quan trọng nhất là tư tưởng của Bác. Tư tưởng ấy không chỉ là đường lối chung chung mà được thể hiện bằng cách nghĩ, cách làm. Đấy, tôi nhớ một bài thơ Bác tặng Đội thanh niên xung phong năm 1950, tôi từng chép trong sổ: "Không có việc gì khó/ Chỉ sợ lòng không bền/ Đào núi và lấp biển/ Quyết chí ắt làm nên". Bài thơ này thì ai cũng thuộc nhưng bền lòng, quyết chí như thế nào đây? Mình chỉ có thể vượt khó khi không bỏ đất, bỏ quê, không lãng quên tiềm năng của mình.
Hai năm sau, những chiếc lồng cá bên xóm Mới của nhà ông Tâm cũng đầy ắp cá. Người cựu chiến binh run run nâng con cá trắm đen nặng trĩu trên tay. Hình như, về sống ở bến bên này, giống cá ấy cũng thỏa thích vùng vẫy, ăn no, chóng lớn mà làm vui mặt nước, lòng hồ. Bất giác, có tiếng chuông điện thoại.
- Ông Tâm à… thế nhé, thế nhé, đi với tôi…
Vừa kịp khoác bộ quân phục bước ra cổng, ông Tâm đã thấy một chiếc xe Hyundai Creta 2022 mới cóng dừng ngay trước mặt. Cửa kính được kéo xuống, cậu Phúc con ông Thiện lễ phép mời ông lên xe. Trên đường đi, hỏi gì nó cũng chỉ vâng dạ chứ không hé răng nửa lời.
Chừng hơn tiếng, xe dừng trước một ngôi nhà khang trang xây kiểu mái Thái. Phía bên trong, tiếng người cười nói ồn ào. Ông Tâm bước vào và đôi mắt ông như nhòe đi rồi lại sáng rõ nhưng cay sè bởi nước mắt cứ ứa ra: Ôi, những thằng Lâm, thằng Tiến, thằng Duy, cái Sâm… ngày nào ở bến đò ấy, sao hôm nay đều có mặt.
Đợi cho giây phút xúc động qua đi, ông Thiện mới đứng dậy, chỉ vào người đàn ông chừng năm mươi tuổi có mái tóc điểm bạc và nói với ông Tâm:
- Giới thiệu với ông và các bạn, đây là cháu Duy, kiến trúc sư, họa sĩ, con trai ông Vạn ở bến đò xưa… Cháu nó vừa hoàn thành bức tranh đá, ghép từ những viên đá của bến xưa mà lúc chuyển dân bọn mình còn giữ được. Các ông xem, đây là bức tranh toàn cảnh bến đò với lần được gặp Bác Hồ, kia là những đứa trẻ, chính là tụi mình…
Những người đàn ông mái đầu đã bạc xúc động như thấy lại hình ảnh người cha già của dân tộc. Trong lòng họ mãi mãi son sắt một niềm tin vào con đường đã chọn…
Truyện ngắn của Bùi Việt Phương
Nguồn Bắc Giang: http://baobacgiang.com.vn/bg/van-hoa/tac-gia-tac-pham/405027/ben-pha-xua.html