Bên trong vương quốc dầu mỏ bị ảnh hưởng nặng nề nhất từ xung đột Mỹ - Iran

Dầu thô Kuwait lại ngừng chảy. Các giàn khoan nằm bất động, trong khi những cầu cảng xuất dầu dọc vịnh Ba Tư trống trơn. Khi eo biển Hormuz bị phong tỏa, Kuwait đã ngừng xuất khẩu gần 2 triệu thùng dầu mỗi ngày, làm thế giới mất khoảng 2% nhu cầu dầu hàng ngày và cắt đứt nguồn thu chính của đất nước.

Khi eo biển Hormuz bị phong tỏa, Kuwait đã ngừng xuất khẩu gần 2 triệu thùng dầu mỗi ngày. (Ảnh: AFP)

Khi eo biển Hormuz bị phong tỏa, Kuwait đã ngừng xuất khẩu gần 2 triệu thùng dầu mỗi ngày. (Ảnh: AFP)

Ba mươi lăm năm trước, các mỏ dầu của tiểu vương quốc sa mạc Kuwait - quốc gia có diện tích chỉ bằng bang New Jersey - bốc cháy khi chính quyền Saddam Hussein của Iraq xâm lược nước này, kéo Mỹ vào Chiến tranh vùng Vịnh lần thứ nhất.

Ngày nay, dầu thô Kuwait lại ngừng chảy. Các giàn khoan nằm bất động, trong khi những cầu cảng xuất dầu dọc vịnh Ba Tư trống trơn. Khi eo biển Hormuz bị phong tỏa, Kuwait đã ngừng xuất khẩu gần 2 triệu thùng dầu mỗi ngày, làm thế giới mất khoảng 2% nhu cầu dầu hằng ngày và cắt đứt nguồn thu chính của đất nước.

Xung đột với Iran đã gây thiệt hại cho nhiều quốc gia vùng Vịnh - nhưng ít nơi chịu ảnh hưởng nặng như Kuwait. Hầu như mọi thứ mà 5 triệu dân nước này ăn uống đều phải vận chuyển bằng xe tải từ Ả Rập Xê-út.

Trong khi đó, hàng trăm máy bay không người lái và tên lửa Iran đã phá hủy nghiêm trọng hạ tầng dầu khí Kuwait, tấn công các căn cứ quân sự Mỹ và khiến các nhà ngoại giao Mỹ cùng hàng nghìn binh sĩ đồn trú tại đây phải rời đi.

Sân bay chỉ mới mở cửa trở lại gần đây, muộn hơn nhiều nơi khác, và việc học trực tuyến vẫn tiếp tục, dù các nước láng giềng đã quay lại học trực tiếp.

Tỷ lệ làm việc trực tiếp trong khu vực công - nơi sử dụng phần lớn lao động - vẫn bị giới hạn ở mức 50%. Các hoạt động tụ tập công cộng cũng chậm hồi phục.

Dù chỉ có vài người thiệt mạng, đường chân trời ven biển của Kuwait City vẫn đầy dấu tích xung đột. Trong đó có các tầng trên cùng của trụ sở công ty dầu khí quốc gia, nơi bị tên lửa hành trình tấn công ngày 5/4, gây hỏa hoạn và tạo ra những cột khói lớn giữa đêm.

Chỉ số nhà quản trị mua hàng của S&P Global tháng trước cho thấy niềm tin tại Kuwait đã xuống mức thấp nhất kể từ khi đại dịch Covid-19 bắt đầu cách đây 6 năm.

“Tôi nghĩ không ai hình dung việc lưu thông an toàn, tự do qua eo biển Hormuz lại bị gián đoạn lâu đến như vậy”, Sheikh Nawaf S. Al-Sabah, Phó chủ tịch kiêm Tổng giám đốc Tập đoàn Dầu khí Kuwait, cho biết.

Với quỹ đầu tư quốc gia trị giá hơn 1.000 tỷ USD, về lý thuyết Kuwait có thể sống hơn một thập kỷ mà không cần kiếm tiền nhưng vẫn đủ khả năng duy trì hệ thống phúc lợi toàn diện cho khoảng 1,5 triệu công dân, trong tổng dân số còn có hơn 3 triệu lao động nước ngoài.

Tuy nhiên, tình hình hiện nay có nguy cơ làm trầm trọng thêm xu hướng khiến Kuwait - từng phát triển mạnh trong thập niên 1960 và 1970 - trở nên tụt lại trong khu vực sau nhiều khó khăn phục hồi từ cuộc xâm lược của Iraq năm 1990. Đây được xem là lời cảnh báo cho các nước vùng Vịnh về điều có thể xảy ra khi bất ổn và thiếu chắc chắn kéo dài tại những quốc gia vốn dựa vào sự giàu có và ổn định để phát triển.

“Chúng tôi không thể tiếp tục như thế này quá lâu”, doanh nhân Faisal Al-Mutawa nói. Gia đình ông đã nhiều thế hệ kinh doanh nhập khẩu hàng tiêu dùng và muốn giảm vai trò kiểm soát của chính phủ đối với nền kinh tế.

Ông cho biết Kuwait từ lâu đã nói về việc xây dựng tuyến đường sắt để tránh phụ thuộc vào tuyến vận tải qua Vịnh, nhưng chưa bao giờ thực hiện. Hiện nay, ông buộc phải vận chuyển hàng hóa bằng xe tải với chi phí cao gấp 6 lần đường biển. Các biện pháp áp giá trần của chính phủ cũng đang làm giảm lợi nhuận.

“Chúng tôi cần ai đó thay đổi nền kinh tế Kuwait”, ông Al-Mutawa nói, tương tự cách Ả Rập Xê-út và các nước khác đã thực hiện các dự án cải tổ đầy tham vọng.

Các quan chức đương nhiệm và cựu quan chức ca ngợi cách tiếp cận thận trọng của chính phủ, cho rằng Kuwait không cố bắt chước nước khác và đã rút ra bài học từ cuộc chiến năm 1990 rằng thận trọng là điều cần thiết.

Bộ trưởng phụ trách kinh tế và đầu tư Abdulaziz AlMarzooq cho biết nguồn dự trữ của Kuwait đủ để duy trì đất nước trong thời gian dài. Việc ngừng xuất khẩu dầu “có thể là cái giá phải trả như một khoản bảo hiểm, nhưng xét về lịch sử thì đó vẫn chỉ là một giai đoạn tạm thời”, ông nói.

“Hiện chúng tôi đang cố gắng đánh giá tình hình và tập trung vào khả năng chống chịu, chứ không phải lúc nào cũng ưu tiên hiệu quả”, ông nói thêm.

Vị trí dễ tổn thương

Có hình dạng gần giống tam giác, Kuwait bị bao quanh bởi Iraq, Ả Rập Xê-út và vùng Vịnh. Điều đó khiến nước này nằm ở phía bất lợi của eo biển Hormuz, và việc tuyến đường này bị phong tỏa gần như biến Kuwait thành quốc gia không có lối ra biển.

Trước khi sân bay mở cửa trở lại, chỉ có một cách để vào Kuwait: Đi đường bộ từ Ả Rập Xê-út. Một chuyến đi gần đây phải mất nhiều giờ trên tuyến cao tốc sa mạc tối tăm, nơi số lạc đà gặm cỏ còn nhiều hơn người. Từ đường đi có thể thấy vài ngọn lửa khí đốt bập bùng, nhưng các cơ sở năng lượng của nước này hầu như đã bị “đắp chiếu”.

Giới chức lo ngại bất ổn tiếp tục gia tăng. Kuwait gần đây đã triệu đại sứ Iran để phản đối điều mà họ mô tả là sự xâm nhập của các lực lượng bán quân sự Iran đã đụng độ với quân đội Kuwait, khiến một binh sĩ bị thương. Iran bác bỏ các cáo buộc này.

Kuwait cũng lo ngại về Iraq, nơi từng xảy ra các vụ tấn công quy mô nhỏ nhằm vào hoạt động dầu khí ngay cả trước khi chiến sự với Iran bùng phát. Giới chức ước tính ít nhất một nửa số vụ tấn công bằng máy bay không người lái trong cuộc xung đột hiện nay xuất phát từ các lực lượng dân quân Shiite tại Iraq được Tehran hậu thuẫn. Quân đội Kuwait cho biết ngày 10/5 họ đã đánh chặn thêm nhiều máy bay không người lái khác.

Tại Abdali, khu vực nông nghiệp giáp Iraq, một người chăn gia súc đơn độc đang chăm đàn lạc đà vào một buổi chiều gần đây. Cha ông từng chăn thả đàn vật qua biên giới nhưng đã không quay lại suốt 35 năm qua. Giờ đây chúng chỉ đi xuống phía nam, sang Ả Rập Xê-út, ông nói.

Bị bỏ lại phía sau

Kuwait City từng được xem là trung tâm kinh tế của vùng Vịnh, giống như Dubai hay Doha ngày nay. Từ một làng chài và khai thác ngọc trai trước khi phát hiện dầu mỏ, nơi đây đã mở sàn chứng khoán và trường đại học hiện đại đầu tiên của khu vực, đồng thời nổi tiếng là trung tâm văn hóa sôi động với vai trò phụ nữ trong xã hội được thể hiện rõ nét hơn.

Nước này xây dựng nhà nước phúc lợi với dịch vụ y tế và giáo dục miễn phí cho công dân. Kuwait phát triển hạ tầng trong nước và đầu tư ra nước ngoài vào bất động sản cùng thị trường tài chính thông qua quỹ tài sản quốc gia hiện đại đầu tiên trên thế giới.

Cuộc xâm lược của chính quyền Saddam Hussein đã làm gián đoạn tất cả. Sau khi liên quân do Mỹ dẫn đầu giải phóng Kuwait, quân đội Iraq rút lui đã phóng hỏa các giếng dầu, tạo nên những đám cháy mất gần một năm mới dập tắt được.

Dấu tích của thời kỳ đó vẫn còn hiện hữu: xác cháy đen của xe tăng Iraq và pháo phòng không nằm rải rác trên đảo Failaka ngoài khơi Kuwait City. Từng có người sinh sống từ thời Alexander Đại đế, hòn đảo nay hầu như không còn cư dân.

Ở những nơi khác, Kuwait mất nhiều năm và chi hàng tỷ USD để tái thiết, đồng thời cho phép quân đội Mỹ tiếp tục hiện diện. Nhưng nước này vẫn khó thoát khỏi cảm giác mong manh. Nhà đầu tư trở nên thận trọng hơn. Quốc hội đầy tranh cãi dù nằm dưới chế độ quân chủ cha truyền con nối vẫn liên tục ngăn cản các chính sách mới. Sự phụ thuộc vào dầu mỏ cũng làm giảm động lực đa dạng hóa nền kinh tế.

“Đất nước này dường như bị đóng băng trong thời gian sau ngày được giải phóng”, ông Edward, cựu đại sứ Mỹ tại Kuwait thời điểm cuộc chiến bị đẩy lùi, nói. “Không có gì xảy ra cả”.

Ngày nay, Kuwait có trung tâm thương mại lớn thứ hai thế giới và nhiều cửa hàng xa xỉ, nhưng thiếu cảm giác hiện đại tương lai như Dubai. Người dân than phiền ổ gà và đá vụn từ mặt đường cũ gây tai nạn hoặc nổ lốp xe. Một số khu vực nhiều thập kỷ chưa được trải nhựa lại hoàn toàn.

Trong khi Dubai thu hút hơn 14 tỷ USD vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài năm 2024, Kuwait chỉ thu hút khoảng 725 triệu USD trong cùng kỳ, theo số liệu chính thức. Sân bay Dubai phục vụ hơn 95 triệu lượt khách năm ngoái, còn Kuwait chưa tới 15 triệu lượt, theo giới chức.

Ưu tiên an toàn

Giới chức Kuwait tin tưởng đất nước sẽ phục hồi. “Đây không phải cuộc khủng hoảng đầu tiên của chúng tôi, và sau mỗi lần như vậy, chúng tôi lại học hỏi thêm rất nhiều và thích nghi tốt hơn cho lần tiếp theo”, ông Sheikh Nawaf, lãnh đạo Kuwait Petroleum, cho biết.

Ông nói trụ sở công ty dầu khí “bị hư hại nghiêm trọng nhưng vẫn đứng vững”, trong cuộc phỏng vấn tại văn phòng tạm thời nằm trong một khu doanh nghiệp bình thường. “Chúng tôi xem đó là biểu tượng của ngành dầu khí và của Kuwait”, ông nói. “Chúng tôi vừa kiên cường vừa không khuất phục”.

Giới chức Kuwait cho rằng việc đóng cửa hạ tầng dầu khí là cơ hội để tiến hành bảo trì vốn đã bị trì hoãn lâu nay. Ngoài ra, họ muốn chờ xem cuộc chiến diễn biến ra sao trước khi triển khai các sáng kiến mới. Trong khi đó, UAE đang đẩy nhanh xây dựng tuyến đường ống thứ hai nhằm tăng gấp đôi năng lực xuất khẩu vào năm tới.

Nhiều người cho rằng Kuwait quá thận trọng để có thể bắt kịp Dubai một lần nữa.

Họ lấy ví dụ sân bay Kuwait, nơi gần như hứng chịu các vụ tấn công bằng máy bay không người lái mỗi ngày, làm phá hủy nhiều bồn nhiên liệu và một hệ thống radar. Trong khi các nước khác mở cửa trở lại sau lệnh ngừng bắn, Kuwait tiếp tục đóng cửa thêm hai tuần và hiện vẫn chỉ vận hành một phần nhỏ số chuyến bay thông thường.

Việc đóng cửa kéo dài được xem là biểu hiện cho tâm lý cực kỳ ngại rủi ro của giới chức, khi không ai muốn chịu trách nhiệm nếu có điều gì xấu xảy ra.

Nh.Thạch

AFP

Nguồn PetroTimes: https://petrotimes.vn/ben-trong-vuong-quoc-dau-mo-bi-anh-huong-nang-ne-nhat-tu-xung-dot-my-iran-741318.html