Bí ẩn Phú Xuân 1801: Bản đồ cổ 1799 hé mở 'góc khuất' Hiệp ước Versailles

Từ nghiên cứu công phu, kỹ sư Vũ Đình Thanh cho thấy, tấm bản đồ Côn Đảo 1799 là bằng chứng đắt giá, hé mở 'góc khuất' Hiệp ước Versailles.

Sự kiện Phú Xuân thất thủ năm 1801 từ lâu được xem là bước ngoặt quyết định đưa Nguyễn Ánh lên ngôi, kết thúc triều Tây Sơn. Tuy nhiên, sau hơn một thập kỷ nghiên cứu, đối chiếu sử liệu trong và ngoài nước, kỹ sư Vũ Đình Thanh, chuyên gia kỹ thuật và đại diện NPO ALMAZ (Nga) tại Việt Nam cho biết, có nhiều chi tiết bất thường.

Từ nghiên cứu, ông đưa ra một giả thuyết khác, đặt lại vấn đề về vai trò thực sự của các lực lượng tham chiến trong trận đánh này. Nghiên cứu này được Thượng tướng, Viện sĩ, tiến sĩ, AHLLVTND Nguyễn Huy Hiệu kiểm tra và đồng tình.

Thượng tướng, Viện sĩ, Tiến sĩ, Anh hùng Lực lượng Vũ trang Nhân dân Nguyễn Huy Hiệu cùng Kỹ sư Vũ Đình Thanh. Ảnh: NVCC.

Thượng tướng, Viện sĩ, Tiến sĩ, Anh hùng Lực lượng Vũ trang Nhân dân Nguyễn Huy Hiệu cùng Kỹ sư Vũ Đình Thanh. Ảnh: NVCC.

Chiến dịch "mồi nhử" và cú đánh úp của lực lượng Corsair bí mật

Trò chuyện với Tri thức và Cuộc sống, kỹ sư Vũ Đình Thanh cho hay, năm 1801, Napoleon đang rơi vào tình thế "khát" diêm tiêu (thành phần chiếm 75% thuốc súng) để duy trì các cuộc chiến tại châu Âu. Khi nguồn cung từ Bengal đã bị người Anh độc chiếm, Napoleon buộc phải tìm đến Đại Việt – nơi có trữ lượng diêm tiêu tinh khiết khổng lồ trong các hang dơi tự nhiên. Để thực thi Hiệp ước Versailles (1787) và lấy được diêm tiêu, một kế hoạch nghi binh chiến lược đã được vạch ra.

"Đây chính là dấu ấn kinh điển của Napoleon: dùng một lực lượng làm mồi nhử để đối phương tập trung sự chú ý, rồi tung đòn quyết định bằng một lực lượng khác bí mật tiếp cận. Tại Việt Nam, quân Nguyễn Ánh ở Đà Nẵng đóng vai trò lực lượng nghi binh, trong khi hạm đội Corsair (cướp biển được chính phủ Pháp cấp phép) là lực lượng chủ công bất ngờ tập kích Phú Xuân”, kỹ sư Vũ Đình Thanh phân tích.

Cướp biển của Napoleon được trang bị pháo bắn đạn chùm (Grapeshot), phát kiến của Napoleon. Minh họa: VĐT.

Cướp biển của Napoleon được trang bị pháo bắn đạn chùm (Grapeshot), phát kiến của Napoleon. Minh họa: VĐT.

Điểm mấu chốt đầu tiên, theo kỹ sư Vũ Đình Thanh nằm ở diễn biến quân sự từ tháng 3 đến tháng 6/1801. Sau khi chiếm Đà Nẵng, vị trí chỉ cách Phú Xuân khoảng 100 km, Nguyễn Ánh đã không tiến công ngay mà dừng lại trong gần 3 tháng.

Quãng nghỉ vô lý này thực chất là để Tây Sơn chủ quan, dồn mọi sự chú ý vào Đà Nẵng. Khi quân Tây Sơn tin rằng Nguyễn Ánh không đủ mạnh để tấn công, thì tháng 6/1801, Phú Xuân bất ngờ thất thủ chỉ trong đúng một ngày.

"Nếu quân Nguyễn Ánh đủ mạnh để hạ kinh thành trong 1 ngày, tại sao phải chờ 3 tháng ở Đà Nẵng, đồng nghĩa với việc đánh mất hoàn toàn yếu tố bất ngờ? Không một nhà quân sự nào lại làm vậy, trừ khi có một lý do đặc biệt”, ông Thanh phân tích.

Theo ông Thanh, câu trả lời duy nhất hợp lý, đó là quân Nguyễn Ánh chỉ là mồi nhử. Trong khi Tây Sơn chăm chăm nhìn vào Đà Nẵng, một đội quân khác hoàn toàn khác biệt đã bí mật tiếp cận Phú Xuân.

Đây là hạm đội Corsair của Đô đốc Rosily. Với công nghệ tàu bọc đồng và các loại vũ khí tiên tiến như pháo bắn đạn chùm (grapeshot), pháo đạn nung sẵn phá kho thuốc súng, đội quân này đã khiến quân Tây Sơn tan rã trước khi kịp giao chiến. Đây là những loại vũ khí công nghệ cao mà Pháp vừa sản xuất năm 1800, hoàn toàn xa lạ với quân đội của vua Cảnh Thịnh.

Rà soát kỹ lưỡng Đại Nam Thực Lục, kỹ sư Thanh thấy một điều đặc biệt, cuốn sử này mô tả rất ngắn gọn việc Nguyễn Ánh chiếm Phú Xuân chỉ trong một ngày, quân Cảnh Thịnh không đánh tự tan, một điều vô cùng bất thường. Thu được quốc ấn, nhưng hoàng hậu, hoàng tử và vợ con các đô đốc Tây Sơn thì lại do nhân dân bắt được. Có nghĩa là quân Nguyễn Ánh không trực tiếp bắt gia quyến của vua Cảnh Thịnh.

Một điều cực kỳ đặc biệt, không đề cập đến việc thu được vàng bạc, ngọc ngà, đồ quý báu, trong khi vua và tướng Tây Sơn phải bỏ lại cả gia quyến. Đây là manh mối càng khẳng định Nguyễn Ánh chỉ là kẻ đến sau.

Ba ngày trên thuyền. bằng chứng không thể chối cãi

Nghiên cứu thư của Barisy, một sĩ quan người Pháp đi theo Nguyễn Ánh, kỹ sư Vũ Đình Thanh đặc biệt lưu ý đến một chi tiết đáng chú ý, đã hé lộ sự thật về người thực sự làm chủ Phú Xuân lúc bấy giờ. Barisy viết:

“Đến 6h chiều 12/6, Hoàng thượng ra lệnh cho tất cả quân đội phải lên tàu và chính người cũng lên tàu của người để ngủ”.

Như vậy, ngày 12/6/1801, sau khi Phú Xuân thất thủ, Nguyễn Ánh cùng toàn bộ quân lực không vào thành ngay mà ở lại trên thuyền. Tình trạng này kéo dài trong ba ngày, đến ngày 15/6 mới lên bờ tiến vào kinh thành.

Đáng chú ý, chi tiết này cũng được ghi nhận trong Đại Nam Thực Lục. Bản chữ Hán cho biết vua “đóng thuyền giữa sông, sai các quân không được tự tiện lên bờ”, sau đó vài ngày mới ngự giá vào thành.

Theo kỹ sư Thanh, việc một lực lượng vừa giành được kinh thành nhưng lại không lập tức tiếp quản, mà ở ngoài thành trong nhiều ngày, là điểm cần được lý giải.

"Nếu Nguyễn Ánh thực sự đánh chiếm Phú Xuân, không có lý do gì ông phải ở trên thuyền 3 ngày ngay trước cửa kinh thành của mình. Có thể, đội quân Corsair đã chiếm thành trước, họ cần 3 ngày để cướp bóc vàng bạc và thực hiện một nhiệm vụ tối mật: xóa sổ công nghệ sản xuất vũ khí phốt pho của Tây Sơn, khiến Tây Sơn thất bại nhanh chóng, đồng thời buộc nhà Nguyễn phải lệ thuộc vào vũ khí Pháp sau này”, ông Thanh phân tích.

Sự tàn bạo của lực lượng này, theo kỹ sư Vũ Đình Thanh, không chỉ dừng lại ở việc vơ vét tài sản. Dựa trên các bức thư của Barisy, ông Thanh đã hé lộ một sự thật đau lòng về số phận các công chúa Tây Sơn. Trong khi sử nhà Nguyễn ghi chép mờ ám rằng các con của vua Quang Trung và Ngọc Hân "đều chết non", thì thư của Barisy khẳng định vào ngày 16/7/1801, ông ta tận mắt thấy 5 công chúa Tây Sơn bị giam trong một căn phòng tối tại Phú Xuân. Trong số đó có Công chúa Nguyễn Thị Ngọc Bảo (13 tuổi) và một công chúa 16 tuổi mà Barisy mô tả là "tuyệt đẹp".

Kỹ sư Thanh đặt giả thuyết, sự biến mất của họ sau đó không phải do cái chết, mà rất có thể họ đã bị cướp biển Corsair bắt cóc, đưa xuống hầm tàu để bán làm nô lệ tại các thuộc địa của Pháp ở Ấn Độ Dương như Mauritius. Napoleon cần xóa sạch mọi nhân chứng về vụ 'án mạng ngoại giao' này để chuẩn bị cho Hòa ước Amiens năm 1802 với Anh.

Hiệp ước Versailles 1787: Chứng cứ từ tấm bản đồ Côn Đảo 1799

Theo nghiên cứu của kỹ sư Vũ Đình Thanh, tấm bản đồ Côn Đảo năm 1799 mang mã số btv1b59630022 (niên đại 1799) có ấn triện của Bộ Ngoại giao Pháp là một văn kiện quan trọng. Nó đã mở ra những góc nhìn mới về việc thực thi Hiệp ước Versailles 1787 và vai trò của Nguyễn Ánh trong giai đoạn này.

Bản đồ Côn Đảo mang dấu của Bộ Ngoại giao Pháp. Ảnh: NVCC.

Bản đồ Côn Đảo mang dấu của Bộ Ngoại giao Pháp. Ảnh: NVCC.

Điểm mấu chốt tấm bản đồ nằm ở chi tiết "Trại lính Pháp" (Camp des François) được ghi chú rõ ràng kèm với ấn triện uy quyền của Bộ Ngoại giao Pháp. Sự hiện diện của con dấu quốc gia này đã biến tấm bản đồ từ một tài liệu địa lý thuần túy trở thành một tuyên cáo pháp lý trước toàn thể các cường quốc đương thời: Côn Đảo chính thức là lãnh thổ thuộc Pháp, được chuyển giao qua một hiệp ước cấp nhà nước và quân đội Pháp đã hiện diện chiếm đóng trực tiếp tại đây. “Đây là bản cáo trạng lịch sử chứng minh Nguyễn Ánh đã thực sự đặt bút cắt đất, dâng nhượng chủ quyền”, ông Thanh nói.

Một số ý kiến cho rằng chi tiết “trại lính Pháp” đã xuất hiện trên các bản đồ từ khoảng năm 1780 nhằm phủ nhận vai trò của Hiệp ước Versailles 1787. Theo kỹ sư Vũ Đình Thanh, đúng là vào giai đoạn này, Pháp từng có sự hiện diện tại khu vực, nhưng mang tính tự phát và đã bị lực lượng Tây Sơn xóa bỏ vào khoảng năm 1783.

Vì vậy, việc chi tiết “Trại lính Pháp” xuất hiện trở lại trên bản đồ năm 1799, cùng con dấu của Bộ Ngoại giao Pháp, được ông Thanh xem là dấu hiệu cho thấy sự hiện diện của Pháp đã quay trở lại với tính chất khác trước, gắn với các thỏa thuận ở cấp độ nhà nước, trong đó có Hiệp ước Versailles 1787.

Thực tế lịch sử cho thấy Hiệp ước 1787 chưa từng bị hủy bỏ. Đây chính là cái cớ để thực dân Pháp liên tục đòi quyền lợi lãnh thổ vào năm 1817 và nổ súng xâm lược vào năm 1858.

Dù các bộ chính sử nhà Nguyễn nỗ lực giảm nhẹ sự việc, nhưng ký ức về sự hiện diện của lính viễn chinh và lính đánh thuê ngoại quốc vẫn tồn tại trong dân gian. Hành động nhượng đất để đổi lấy sự hỗ trợ quân sự của Nguyễn Ánh đã để lại hệ lụy nghiêm trọng cho chủ quyền quốc gia. Đây là minh chứng cho việc "cõng rắn cắn gà nhà", mở đường cho thực dân Pháp can thiệp và chà đạp lên độc lập dân tộc sau này.

Mộ tập thể Quy Nhơn: Manh mối về lực lượng tham chiến

Nghiên cứu của ông Thanh cũng lật lại nghi vấn về đội quân của Võ Tánh tại Quy Nhơn. Sử nhà Nguyễn ca ngợi Võ Tánh là một thanh niên trẻ tuổi tự tập hợp hàng vạn quân, xây thành Vauban và sử dụng súng hỏa mai điêu luyện. Kỹ sư Thanh bác bỏ.

Đô đốc Trần Quang Diệu phóng tên lửa thiêu cháy hàng vạn quân Pháp/ Ấn trong thành Quy Nhơn, y hệt như quân Thanh chết cháy ở gò Đống Đa. Minh họa: VĐT.

Đô đốc Trần Quang Diệu phóng tên lửa thiêu cháy hàng vạn quân Pháp/ Ấn trong thành Quy Nhơn, y hệt như quân Thanh chết cháy ở gò Đống Đa. Minh họa: VĐT.

"Lấy đâu ra hàng vạn quân ở vùng đất mới Gò Công thời đó? Súng hỏa mai và thành Vauban là kỹ thuật đỉnh cao của châu Âu. Thực tế, đó là quân Pháp và lính đánh thuê Ấn Độ (Sepoys) được 'Việt hóa' dưới cái tên Võ Tánh để che đậy sự can thiệp của ngoại bang”, ông Thanh phân tích, hàng trăm năm không hề hương khói càng khẳng định đội quân này là ngoại bang.

Theo ông, cuộc vây hãm Quy Nhơn thực chất là một trận chiến vệ quốc vĩ đại của quân dân Tây Sơn chống lại liên quân Pháp - Ấn. Đô đốc Trần Quang Diệu đã sử dụng vũ khí phốt pho, biến Quy Nhơn thành một "hỏa ngục" kinh điển, thiêu rụi hàng vạn lính ngoại bang.

Để làm rõ, có thể tiến hành một cuộc khai quật khảo cổ học tại các hố chôn tập thể ở Quy Nhơn, với việc phân tích ADN và cấu trúc xương. Kết quả này có thể giúp xác định đặc điểm nhân chủng của lực lượng tham chiến, là lính lê dương phương Tây và lính đánh thuê Ấn Độ chứ không phải "con em Gò Công" như sử nhà Nguyễn từng ghi chép.

Đồng thời, nó sẽ chứng minh sức mạnh vũ khí phốt pho của Đại Việt, thứ đã giúp Tây Sơn luôn ở thế thượng phong suốt 13 năm chiến đấu chống lại đội quân Pháp/Ấn hùng mạnh với 7 trung đoàn, 20 tàu chiến, đúng như những gì John Barrow từng mô tả về Hiệp ước Versailles..

Từ các phân tích, kỹ sư Vũ Đình Thanh cho rằng, tầm vóc của triều đại Tây Sơn cần được nhìn nhận lại như một chính thể anh hùng đã chiến đấu đến hơi thở cuối cùng chống lại sự can thiệp của Đế chế Napoleon.

Việc thất bại của vua Cảnh Thịnh năm 1801 chính là do Napoleon có tay trong Nguyễn Ánh, khiến vua Cảnh Thịnh hoàn toàn mất cảnh giác. Nếu có thông tin về đội quân nước ngoài, hẳn vua Cảnh Thịnh sẽ có đối sách thích hợp, gọi Võ Văn Dũng về, không đối đầu trực tiếp mà dùng cách đánh tiêu hao và chắc chắn phải sơ tán kinh thành.

Nghiên cứu của kỹ sư Vũ Đình Thanh góp phần mở rộng hướng tiếp cận, cần có thêm sự thẩm định, phản biện, đóng góp ý kiến từ các chuyên gia sử học, các nhà khoa học trong và ngoài nước để làm sáng tỏ hơn những góc khuất của lịch sử dân tộc.

Xem video: Giới trẻ thích thú trải nghiệm căn hầm bí mật chống bom 500 kg ở TP HCM. Nguồn Vietnamnet

Mai Nguyễn

Nguồn Tri Thức & Cuộc Sống: https://kienthuc.net.vn/bi-an-phu-xuan-1801-ban-do-co-1799-he-mo-goc-khuat-hiep-uoc-versailles-post1614625.html