Bị bắt cóc suốt 20 năm, cô gái nghẹn ngào đoàn tụ cùng bố mẹ nhờ sự giúp đỡ của bạn trai

Trong một phút thiếp đi vì mỏi mệt trên chuyến tàu từ Belarus đến Nga, người cha tội nghiệp của Yulia Gorina đã không được thấy mặt con gái suốt 20 năm tròn.

Cô bé Yulia năm 4 tuổi bị một người đàn ông và một phụ nữ lạ mặt kéo đi xa khỏi bố trên chuyến tàu từ Minsk (Belarus) đến Asipovichy (Nga). Bọn bắt cóc đã nhắm chuẩn thời cơ người bố mệt không chịu nổi và ngủ mê man để tóm được cô bé đáng thương. Sau khi bị bắt, Yulia bị đưa vào một trại trẻ mồ côi và được bố mẹ nuôi hiện tại đón về nhà chăm sóc. Hai kẻ đã chia cắt cô và gia đình vẫn trốn biệt tăm.

Yulia trên bản tin tìm trẻ lạc năm 1999.

Yulia trên bản tin tìm trẻ lạc năm 1999.

Năm tháng qua đi, đứa trẻ nhỏ nhắn ngày nào giờ đã trở thành một cô gái xinh đẹp. Yulia gặp gỡ bạn trai Ilya Kryukov và có một mối tình ngọt ngào say đắm. Tuy nhiên, có lẽ cô cũng không ngờ chính anh sẽ là người giúp mình gặp lại bố mẹ ruột chia cách bao năm. Nhờ Ilya tích cực tìm kiếm, cuối cùng Yulia cũng được trở về với vòng tay yêu dấu của đấng sinh thành.

Ngày cả nhà đoàn tụ, bố mẹ cô – Viktor và Lyudmila Moiseenko – không sao kìm được nước mắt. Người cha đáng thương đã sống trong nỗi dằn vặt suốt 20 năm, giờ đây, khi trông thấy con gái bình an khỏe mạnh trở về, ông đã nghẹn ngào xin cô tha thứ vì đã đánh mất con.

Yulia đã trưởng thành và là một cô gái xinh đẹp.

Yulia đã trưởng thành và là một cô gái xinh đẹp.

Bố mẹ ruột của cô gái nay đã ngoài 50. Từ ngày Yulia mất tích, họ ráo riết đăng tin tìm kiếm và khẩn khoản nhờ cảnh sát hỗ trợ, song chỉ nhận lại nghi án giết con. Đến tận năm 2017, khi cảnh sát tiến hành điều tra vụ án thêm một lần nữa, họ vẫn bị nghi ngờ đã sát hại chính con ruột của mình và phải làm bài kiểm tra nói dối. Dĩ nhiên, cả hai đều dễ dàng vượt qua bài kiểm tra này. Vì đã quá lâu nên Yulia chẳng còn nhớ rõ làm sao mình đi được từ Asipovichy đến Ryazan, ngoại trừ chút ký ức ít ỏi về chuyến tàu. Có thể bọn bắt cóc đã kéo cô đi theo chúng.

Yulia và bạn trai Ilya Kryukov.

Yulia và bạn trai Ilya Kryukov.

“Giờ thì tôi đã tin tất cả những gì trước mắt mình đều là thật”, cô hạnh phúc chia sẻ khi dang tay ôm lấy bố mẹ. “Trước đó, dù cho chưa có kết quả DNA, tôi và bố mẹ cũng biết mình là một gia đình khi nhìn vào ảnh. Chúng tôi trông cực kỳ giống nhau. Không còn nghi ngờ gì nữa, tôi là con ruột của bố mẹ”. Cô tiếp tục: “Ở Belarus, tôi không chỉ đoàn tụ với họ mà còn được gặp em trai Dmitry và chị gái Nadezhda (Nadya)”.

Sau khi bị bỏ rơi bên một tuyến đường sắt ở Ryazan vào năm 1999, Yulia đã sống ở đó cho đến nay. Nơi ở hiện tại cách Asipovichy – nơi cô bị bắt cóc – hơn 885 km. Bà Lyudmila, mẹ ruột của cô, vui sướng nói: “20 năm dài như cả một đời vậy, nhưng chúng tôi quyết không bỏ cuộc. Cả nhà vẫn vững lòng tin – thế nên chúng tôi đã tìm được con bé”. Trong buổi gặp mặt ở sở cảnh sát Marjina Horka, bà chia sẻ: “Chúng tôi chẳng thể nói câu gì, chỉ biết ôm nhau mà khóc cho thỏa tâm tư dồn nén bao năm qua”.

Cô gái trẻ hạnh phúc bên bố mẹ ruột.

Cô gái trẻ hạnh phúc bên bố mẹ ruột.

“Bố mẹ nói với tôi họ chưa bao giờ bỏ cuộc, suốt bao năm qua, họ vẫn không ngừng đi tìm tôi”, Yulia nói. “Khi gặp lại, mẹ ôm tôi mãi không buông tay, còn bảo tôi ngồi lên đùi bà như khi còn bé. Chúng tôi chuyện trò đến 3h sáng, nhưng tôi và Ilya phải quay về Nga, con gái tôi còn đang đợi mẹ ở nhà”. Cô gái trẻ kể rằng cảnh sát đã gửi cô đến trại trẻ mồ côi vì không tìm được bố mẹ ruột. Ở đó, cô gặp được bố mẹ nuôi hiện tại – Irina và Oleg.

Yulia rất biết ơn bố mẹ nuôi vì đã bảo bọc cô suốt 20 năm qua.

Yulia rất biết ơn bố mẹ nuôi vì đã bảo bọc cô suốt 20 năm qua.

Tuy nhiên, cô vẫn nhớ thương bố mẹ ruột ở quê nhà và tâm sự với bạn trai về nỗi lòng của mình. Kỳ diệu thay, Ilya phát hiện thông tin của đôi vợ chồng trùng khớp với miêu tả của Yulia và quyết định liên hệ với cảnh sát và truyền thông để làm rõ. Lyudmila vẫn nhớ như in những ngày hai người lang thang khắp nơi tìm con gái: “Chúng tôi tự mình đi tìm Yulia, đón tất cả chuyến tàu từ Minsk đến Asipovichy và ngược lại. Lên chuyến nào tôi và anh ấy cũng đảo khắp nơi hỏi thăm xem có ai trông thấy con tôi không, sau đó tìm kỹ trong cả giếng nước, cửa hàng, nhà hoang hay khu vắng vẻ, tất cả mọi nơi chúng tôi có thể nghĩ đến. Phải sống nhiều năm trong thấp thỏm lo âu vì không biết chuyện gì xảy ra với con khiến lòng tôi đau đến chết lặng”.

Sau đó, họ quyết định chuyển đến một nơi khác không có nhà ga hay tàu hỏa để sinh sống. Trong báo cáo năm 2017, Lyudmila nói: “Cảnh sát yêu cầu chúng tôi làm bài kiểm tra nói dối để tránh bị nghi ngờ, không có vấn đề gì cả. Chúng tôi sẵn sàng làm thế, miễn là đợi được Yulia quay về. Năm nay con tôi 22 tuổi, tôi vẫn tin con bé còn sống và chúng tôi sẽ sớm ngày đoàn tụ”.

Thanh Vân (Theo Mirror)

Nguồn SaoStar: https://saostar.vn/the-gioi/amazing/bi-bat-coc-suot-20-nam-co-gai-nghen-ngao-doan-tu-cung-bo-me-5980372.html