Bí mật đằng sau những ca khúc nổi tiếng Kỳ 6: Nước non ngàn dặm ra đi: Cảm hứng từ một bài ca Huế
Trường ca Con đường cái quan của Phạm Duy có một bài hát mang tính sử ca về thiên tình sử của công chúa Huyền Trân. Nhạc sĩ Phạm Duy kế thừa cái tên Nước non ngàn dặm ra đi từ một bài ca Huế để viết nên tác phẩm bất hủ.
Theo sử sách, công chúa Huyền Trân vâng mệnh vua Trần Nhân Tông về làm vợ vua nước Chiêm Thành Chế Mân (Jaya Sinhavarman II), năm 1306, đổi lấy sính lễ là hai châu Ô, Rí. Hôn lễ được tổ chức vào tháng 6 năm Bính Ngọ, niên hiệu Hưng Long thứ 14, năm 1306 tại kinh đô Đồ Bàn.
Nước suối Vĩnh Hảo
Hoàng hậu Paramecvari, công chúa Huyền Trân, cùng với Chế Mân du ngoạn ở Panduranga, đến bên dòng suối tiên thiêng liêng của người Chiêm, suối Eamu. Từ ngàn năm xưa, dòng suối Eamu chảy từ dãy núi Tuy Phong thuộc vùng Panduranga của vương quốc Chiêm Thành. Huyền Trân công chúa đã đặt cho dòng suối Eamu một tên mới là Vĩnh Hảo, nghĩa là đời đời tốt đẹp.
Ngày 28/1/1928 toàn quyền Đông Dương ký nghị định thành lập Socíeté d’etudes des eaux minérales de Vinh Hao từ suối Eamu mà Huyền Trân công chúa đã đặt tên là Vĩnh Hảo. Nước khoáng Vĩnh Hảo được gọi là Vichy Đông Dương từ đó. Ngồi dưới chân núi Tuy Phong uống nước suối khoáng Vĩnh Hảo, uống cả lịch sử, tình yêu của những vương triều.
Nước non ngàn dặm ra đi…
Bài ca Nước non ngàn dặm ra đi được người đời sau hát theo điệu Nam bình là một bản kinh điển trong nghệ thuật ca Huế. Có người cho rằng chính công chúa Huyền Trân đã soạn ra trong lúc đi đường sang Chiêm quốc. Tuy nhiên, thời đó chưa có... ca Huế! Theo chỗ chúng tôi sưu tầm được thì tác giả bài Nước non ngàn dặm ra đi là Võ Chuẩn.
Ông Võ Chuẩn người Hương Thủy, Thừa Thiên - Huế, con của Thượng thư Bộ Lễ Võ Liêm. Ông Võ Chuẩn từng giữ chức Tổng đốc Quảng Nam. Ông là cha của nữ sĩ Minh Đức Hoài Trinh. Theo nhà nghiên cứu, nhà báo Dương Phước Thu, tác giả Võ Chuẩn đã thác lời công chúa Huyền Trân để viết Nước non nghìn dặm vào khoảng thập niên 1920. Ông dùng điệu Nam Bình để chắp cánh cho những vần thơ - ca “để đời” về một mối tình nổi tiếng trong lịch sử. Có thể nói, những cái “nổi tiếng” ấy kết tinh lại làm cho bài ca Huế Nước non nghìn dặm trở thành bất hủ.
Công chúa Huyền Trân được cứu, trở về Thăng Long vào tháng 8/1308 và đi tu ở núi Châu Sơn với pháp danh Hương Tràng. Công chúa đã nương thân vào cửa Phật, hẳn lòng đã dứt hết nợ trần, nhưng Phạm Duy còn cho vị ni sư này từng đêm Mộng ngoài biên giới mơ hồ, chẳng ngăn được sóng vỗ bờ... Mộng ngoài biên giới là nhớ về miền đất phương Nam xa xôi, chẳng ngăn được sóng vỗ bờ - sóng đây là nỗi nhớ cồn cào cứ xô đập vào tâm hồn nàng góa phụ trẻ, để rồi Với đêm mờ hồn về trên Tháp ma..., nàng thả hồn về, như mơn trớn trên ngôi tháp Chàm - nơi cất giữ di cốt của Chế Mân, chồng nàng...
Nguyên văn bài ca như sau:
Nước non nghìn dặm ra đi/ Cái tình chi! Mượn màu son phấn/ Đền nợ Ô - Ly/ Đắng cay vì/ Đương độ xuân thì/ Cái lương duyên hay là nợ duyên gì?/ Má hồng da tuyết/ Quyết liều như hoa tàn trăng khuyết/ Vàng lộn theo chì/ Khúc ly ca sao còn mường tượng nghe gì/ Thấy chim hồng nhạn bay đi/ Tình lai láng, bóng dương hoa quỳ... Dặn một lời Mân quân/ Nay chuyện đã như nguyện/ Đặng vài phân/ Vì lợi cho dân/ Tình đem lại mà cân/ Đắng cay muôn phần...
Phạm Duy đã đặt mình vào tâm trạng của nàng công chúa trẻ, từ khi giã biệt kinh đô Thăng Long về nơi ngàn dặm xa để đổi lấy những vùng đất sáp nhập vào Đại Việt.
Sau này, nhạc sĩ Phạm Duy đã lấy câu đầu của bài ca Huế ấy để viết thành ca khúc Nước non ngàn dặm ra đi trong trường ca Con đường cái quan. Điều đáng nói là dù ông là bậc thầy phổ nhạc nhưng chỉ lấy một câu đầu làm tựa bài hát, còn phần ca từ là do ông đặt lời.
Phạm Duy đã đặt mình vào tâm trạng của nàng công chúa trẻ, từ khi giã biệt kinh đô Thăng Long dù lòng lưu luyến cố hương nhưng cũng đành cất bước ra đi về nơi ngàn dặm xa, đem tấm thân “trinh nữ hoàng cung” để đổi lấy những vùng đất sáp nhập vào Đại Việt. Những bước chân của nàng dù thật nhẹ nhàng nhưng đã lưu dấu vào tâm hồn con dân nước Việt:
Nước non ngàn dặm ra đi/ Nước non ngàn dặm ra đi/ Dù đường thiên lý xa vời/ Dù tình cố lý chơi vơi/ Cũng không dài bằng lòng thương mến người/ Bước đi vào lòng muôn dân/ Bước đi vào lòng muôn dân/ Bằng hồn trinh nữ mơ màng/ Bằng tình say đắm ơi chàng/ Ước nuôi dần hòa bình trong ái ân…
Và dù cho cuộc hôn nhân của nàng với Chế Mân chỉ do sự sắp đặt, mang tính ngoại giao hữu hảo giữa hai nước lân bang nhưng một khi đã về làm vợ một vị vua kiêu hùng, kiệt hiệt của đất nước Chiêm Thành, nàng đã dâng cho chàng một hồn trinh nữ say đắm mơ màng… Ước mong lấy ái ân đổi lấy hòa bình cho hai dân tộc, nào ngờ, tất cả đã sụp độ chỉ sau một mùa yêu:
Nhưng ánh Tháp vàng/ Cây quế giữa rừng/ Chỉ một mùa tang là hương là sắc tan/ Tàn cả tình yêu/ Vì hận còn gieo/ Đất nước cháy theo với ngọn lửa thiêu/ Mới hay tình nhẹ như tơ/ Mới hay tình nhẹ như tơ/ Mộng ngoài biên giới mơ hồ/ Chẳng ngăn được sóng vỡ bờ/ Với đêm mờ hồn về trên Tháp ma”.