Bia đá đời Hồng Đức ở xứ Quảng

Sách Đại Việt sử ký toàn thư chép rằng, năm Hồng Đức thứ 2 (1471), vua Lê Thánh Tông đưa quân đánh vào kinh đô Chà Bàn của Chiêm Thành, sau đó 'lấy đất Chiêm Thành đặt làm thừa tuyên Quảng Nam và vệ Thăng Hoa'.

Đất Chiêm Thành do vua Lê lấy lúc bấy giờ có thể hiểu bao gồm từ khoảng lưu vực sông Thu Bồn cho đến dãy núi Đèo Cả. Tuy vậy vùng đất thực tế được nhà Lê thiết lập bộ máy quản lý có thể chỉ đến khoảng đèo Cù Mông; phần đất từ đèo Cù Mông về phía nam đến đèo Cả là vùng đệm, vua Lê chưa quản lý được.

Ngoài việc xác lập quyền quản lý bằng việc thiết lập đơn vị hành chính, đặt quan lại cai trị, người xưa còn nghĩ đến việc đánh dấu cột mốc bằng bia đá. Về bia mốc giới đời Hồng Đức ở xứ Quảng Nam, có hai tấm bia được ghi nhận trên bản đồ.

Tấm bia thứ nhất nằm ở núi Thạch Bi, ở phía bắc đèo Cả. Tấm bản đồ có tên là Giáp Ngọ Bình Nam Đồ, được lập vào giữa thế kỷ 17, có vẽ vị trí tấm bia Hồng Đức ở dãy núi gần ranh giới giữa phủ Phú Yên và phủ Thái Khang.

Sử sách, bản đồ và truyền khẩu đều có ghi nhận bia đá này, và tên núi Thạch Bi (Bia Đá) là một chứng tích. Ngày nay, du khách đi xe trên quốc lộ 1A, đoạn gần phía bắc đèo Cả, có thể nhìn thấy trên đỉnh ngọn núi phía biển, nhô lên một tảng đá hùng vĩ. Khối đá và địa điểm này đã được công nhận là di tích danh thắng quốc gia.

Ngoài tấm bia mốc giới phía nam của xứ Quảng Nam đời Hồng Đức được sử sách xưa nay nói đến nhiều, còn có một tấm bia khác cũng của đời Hồng Đức lập ở phía tây xứ Quảng Nam, hầu như không ai nhắc đến, ngoại trừ một dòng chữ trên tấm bản đồ cổ thế kỷ 17. Đó là tấm bia được vẽ vị trí ở vào dãy núi phía tây khu di tích Mỹ Sơn, thuộc thành phố Đà Nẵng ngày nay.

Ngoài thông tin về tấm bia Hồng Đức ở tây Đà Nẵng trong Giáp Ngọ Bình Nam Đồ, chúng tôi không nghe thấy một nguồn thông tin nào khác và đã băn khoăn liệu tác giả Giáp Ngọ Bình Nam Đồ đã nhầm lẫn khi ghi chú tấm bia này?

Nhưng cuối tháng Giêng năm Bính Ngọ, chúng tôi có cuộc trò chuyện với bác Trà Quang Doan, vị lương y ở thôn Đại An, xã Đại Lãnh cũ (nay là xã Thượng Đức) và được bác cho biết ở dãy núi phía tây Thượng Đức có một tấm bia chữ Chăm và từ chân núi có đường mòn, người dân gọi là “đường Đá Bia”.

Ký ức của một người lớn tuổi về tấm bia chữ Chăm có thể nhầm lẫn, nhưng địa danh “đường Đá Bia” gợi mở nhiều khả năng trên đỉnh núi phía tây Thượng Đức từng có một bia cổ. Có thể đó là tấm bia chữ Hán được lập từ đời Hồng Đức, đúng như ghi chép trong tờ bản đồ Giáp Ngọ Bình Nam Đồ; hoặc cũng có thể là một tấm bia chữ Chăm cổ của vương quốc Champa.

Và xin nói thêm là, tại khu vực xã Đại Lãnh cũ đã phát hiện nhiều di tích cư trú và mộ táng của cư dân thời văn hóa Sa Huỳnh cách đây 2.000 năm và cũng là địa bàn cư trú của cư dân Champa thời kỳ tiếp theo; cho đến ngày nay vẫn còn bà con tộc Trà, có nguồn gốc tổ tiên người bản địa thời Champa, như trường hợp vị lương y đã kể chuyện về tấm bia cổ.

Rất tiếc điều kiện sức khỏe không cho phép chúng tôi tiếp tục cuộc khảo sát theo con đường Đá Bia lên phía đỉnh núi như chỉ dẫn của vị lương y họ Trà; nhưng hy vọng sẽ có những bạn trẻ đam mê thám hiểm biết đâu lại phát hiện được tấm bia “Hồng Đức lập bi tại núi này” hoặc một tấm bia Champa. Tất cả đều có ích cho việc nghiên cứu lịch sử địa phương và kể cả cho ngành du lịch thám hiểm như trường hợp di tích Núi Đá Bia ở bắc Đèo Cả, hiện là một điểm thu hút khách tham quan.

VÕ VĂN THẮNG

Nguồn Đà Nẵng: https://baodanang.vn/bia-da-doi-hong-duc-o-xu-quang-3329986.html