Biến di sản thành sinh kế, hướng đi cho hơn 300 di tích tại TP.HCM
Với 321 di tích và 25 bảo tàng sau sáp nhập, TP.HCM đang sở hữu kho tàng văn hóa đồ sộ. Để phát huy thế mạnh này, các chuyên gia cho rằng thành phố cần chuyển đổi mạnh mẽ sang tư duy 'di sản sống', biến di sản thành sinh kế và sức mạnh nội sinh, thay vì chỉ bảo tồn 'tĩnh'.
Biến di sản thành sức mạnh nội sinh
Ngày 24/11, Sở Văn hóa và Thể thao tổ chức Hội nghị Di sản văn hóa toàn TP.HCM nhằm triển khai Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ TP.HCM lần thứ I, nhiệm kỳ 2025 - 2030. Theo báo cáo tại hội nghị, sau sáp nhập, TP.HCM hiện quản lý 321 di tích lịch sử, văn hóa và danh lam thắng cảnh. Trong đó bao gồm 4 di tích quốc gia đặc biệt, 99 di tích cấp quốc gia và 218 di tích cấp thành phố.
Đáng chú ý, 4 di tích quốc gia đặc biệt gồm: Dinh Độc Lập, Địa đạo Củ Chi, Khu di tích lịch sử cách mạng Nhà tù Côn Đảo và Di tích lịch sử Đường Hồ Chí Minh trên biển (điểm Bến Lộc An).

PGS.TS Đặng Văn Bài, Phó Chủ tịch Hội đồng Di sản văn hóa Quốc gia
PGS.TS Đặng Văn Bài, Phó Chủ tịch Hội đồng Di sản văn hóa Quốc gia nhận định, để phát huy thế mạnh vùng đô thị đặc biệt, TP.HCM cần một cuộc chuyển đổi tư duy chiến lược. Đó là biến di sản thành “di sản sống”, tức là chuyển từ trạng thái tĩnh sang động. Di sản phải sống trong lòng người dân, phục vụ nhu cầu và tạo ra sinh kế cho cộng đồng.
“Khi nào di sản bảo tồn phát huy mang lại sinh kế cho cộng đồng thì cộng đồng mới hết lòng bảo vệ nó, bởi nếu không bảo vệ được thì sinh kế của họ sẽ suy giảm", PGS.TS Đặng Văn Bài nói.
Ông Đặng Văn Bài nhấn mạnh, “di sản sống” phải gắn liền với khả năng sáng tạo. Nếu công năng ban đầu không còn phù hợp, cần tạo ra công năng mới đáp ứng nhu cầu hiện đại. Dẫn chứng cụ thể, ông nhắc đến Di tích lịch sử Nhà tù Hỏa Lò. Dù diện tích hiện nay chỉ còn khoảng 1/4 đến 1/5 so với ban đầu, nhưng nhờ phương thức tiếp cận và giáo dục sáng tạo, nơi đây đã trở thành điểm đến hấp dẫn, mang về doanh thu gần 20 tỷ đồng mỗi năm.
Tháo gỡ điểm nghẽn cho hệ thống bảo tàng
Bên cạnh hệ thống di tích, TP.HCM sau sáp nhập hiện có 25 bảo tàng, bao gồm 13 công lập và 12 ngoài công lập. Ông Nguyễn Minh Nhựt, Phó Giám đốc Sở Văn hóa và Thể thao TP.HCM cho biết, lượng khách tham quan bảo tàng năm 2025 ước đạt khoảng 4 triệu lượt. Trong đó, khách quốc tế đạt 1,3 triệu lượt, chiếm 1/5-1/6 tổng lượng du khách đến thành phố.

Khu trưng bày của bảo tàng Tôn Đức Thắng
Tuy nhiên, bài toán đặt ra là làm sao để giữ chân và thu hút du khách quay trở lại. Tiến sĩ Lê Thị Minh Lý, Ủy viên Hội đồng Di sản văn hóa Quốc gia cho rằng thành phố cần định hình phong cách hoạt động rõ nét hơn.
Bà lấy ví dụ về Bảo tàng Chứng tích Chiến tranh. Sau 50 năm hoạt động, đây là một hiện tượng đặc biệt khi “cầu luôn nhiều hơn cung”, với 90% khách tham quan là người nước ngoài.
Mặc dù vậy, bà Lê Thị Minh Lý thẳng thắn nhìn nhận sự liên kết trong trưng bày và câu chuyện tại các bảo tàng vẫn chưa thực sự xuyên suốt. Từ thực tế này, bà đề xuất TP.HCM cần sớm xây dựng đề án tổng thể về quy hoạch và phát triển hệ thống bảo tàng công lập trong tương lai, nhằm giải quyết các hạn chế còn tồn tại.
“Một số điểm nghẽn như một số bảo tàng trưng bày quá cổ điển, ít thay đổi, chưa xác định rõ công chúng, bảo tàng đang chỉ nói cái "mình có" mà chưa nói "công chúng cần". Điểm nghẽn nữa là làm sao phục vụ công chúng để họ đến và quay trở lại. Bên cạnh đó phải chăng còn về năng lực, kinh nghiệm, cơ hội, hay thiếu liên kết, ...điều này cần được đánh giá thường xuyên tại mỗi bảo tàng", bà Lý nói.












