Biển Đỏ trở thành mặt trận mới, kéo theo hệ lụy toàn cầu
Việc lực lượng Houthi tham chiến cùng Iran trong cuộc xung đột tại Trung Đông đang mở ra một đấu trường mới đầy nguy hiểm, có khả năng làm gián đoạn thương mại toàn cầu, dòng chảy dầu mỏ và cán cân quyền lực khu vực.

Vịnh Aqaba - phía Đông Bắc của Biển Đỏ, nằm giữa bán đảo Sinai và bán đảo Arập, tiếp giáp Ai Cập, Israel, Jordan và Saudi Arabia.
Hôm 28/3, phong trào Houthi (còn gọi là Ansar Allah) - lực lượng hiện kiểm soát khoảng 30% lãnh thổ Yemen và phần lớn dân số nước này - chính thức tham gia vào cuộc chiến do Iran dẫn dắt chống lại Mỹ và Israel. Động thái này đánh dấu việc gần như toàn bộ mạng lưới liên minh khu vực do Tehran dẫn dắt đã tham chiến trực tiếp, ngoại trừ các nhóm vũ trang Palestine vốn đã suy yếu nghiêm trọng. Tuy nhiên, đóng góp đáng kể nhất mà Houthi có thể mang lại cho nỗ lực chiến tranh của Iran vẫn chưa thực sự được kích hoạt.
Trong suốt cuộc xung đột Gaza trước đó, Houthi đã liên tục phóng tên lửa và thiết bị bay không người lái nhằm vào Israel. Dù gây ra một số thiệt hại - bao gồm một trường hợp tử vong tại Tel Aviv vào tháng 7/2024 - các đòn tấn công này vẫn chỉ là yếu tố thứ yếu so với quy mô lớn của cuộc chiến giữa Israel và các lực lượng Hamas, Hezbollah cùng Iran.
Trái lại, yếu tố mang tính chiến lược hơn nhiều là chiến dịch tấn công vào các tàu thương mại đi qua eo biển Bab el-Mandeb - tuyến hàng hải nối Biển Đỏ với Vịnh Aden, nơi chiếm khoảng 10–12% lưu lượng thương mại đường biển toàn cầu.
Các cuộc tấn công của Houthi từng khiến lưu lượng tàu thuyền qua tuyến này giảm tới 90% trong thời gian chiến tranh Gaza, buộc các công ty vận tải phải chuyển hướng vòng qua mũi Hảo Vọng (Nam Phi), kéo dài thời gian và chi phí vận chuyển.
Hoạt động này chỉ chấm dứt sau một thỏa thuận ngừng bắn riêng giữa Houthi và Mỹ vào tháng 5/2025, dù thỏa thuận không bao gồm cam kết ngừng tấn công Israel.
Hiện tại, dù không kiểm soát hoàn toàn khu vực ven eo Bab el-Mandeb, Houthi vẫn nắm giữ dải bờ biển quan trọng kéo dài tới cảng Hodeidah. Vị trí này cho phép họ đặt các tuyến hàng hải quốc tế trong tầm bắn của tên lửa và UAV.
Tầm quan trọng của năng lực này càng gia tăng trong bối cảnh Iran phong tỏa eo biển Hormuz - tuyến vận chuyển dầu mỏ chiến lược của thế giới. Khi Hormuz bị gián đoạn, tuyến đường qua Biển Đỏ và Bab el-Mandeb trở thành lựa chọn thay thế quan trọng cho các tàu vận chuyển giữa châu Á và châu Âu.
Hiện Saudi Arabia đang tận dụng đường ống Đông - Tây và cảng Yanbu bên bờ Biển Đỏ để vận chuyển tới 7 triệu thùng dầu mỗi ngày theo tuyến này. Tuy nhiên, con số này vẫn thấp hơn nhiều so với khoảng 15 triệu thùng từng đi qua Hormuz trước khi bị phong tỏa.
Việc Houthi tham chiến làm dấy lên nguy cơ họ sẽ nối lại các cuộc tấn công vào tàu chở dầu trên Biển Đỏ, qua đó đe dọa nghiêm trọng xuất khẩu năng lượng của Saudi Arabia và nguồn cung toàn cầu. Thị trường đã phản ứng gần như ngay lập tức: giá dầu tăng 3% chỉ hai ngày sau vụ tấn công tên lửa của Houthi.
Cho đến nay, Houthi chưa phát động lại chiến dịch nhắm vào tàu thương mại, cũng chưa tuyên bố rõ ràng về ý định này. Tuy nhiên, nếu xảy ra, đây sẽ là bước leo thang cực kỳ nghiêm trọng, gần như chắc chắn kéo theo phản ứng quân sự mạnh mẽ từ Mỹ và Israel.
Một câu hỏi quan trọng đặt ra là mức độ độc lập trong quyết định của Houthi. Nhiều phân tích gần đây cho rằng lực lượng này có khả năng tự chủ nhất định - điều không sai, nhưng cũng không nên bị phóng đại.
Khác với lực lượng Hezbollah tại Liban hay các nhóm dân quân Shiite tại Iraq, Houthi là một phong trào bản địa có lịch sử và nền tảng xã hội riêng. Dù theo Hồi giáo dòng Shiite, họ không phải sản phẩm trực tiếp của Tehran. Tuy vậy, sức mạnh quân sự vượt trội của Houthi hiện nay phần lớn đến từ sự hỗ trợ của Iran. Các tài liệu từ nguồn tin Yemen cho thấy sự hiện diện trực tiếp của các sĩ quan Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC) tại nước này, tham gia sâu vào việc giám sát năng lực tình báo, tên lửa và máy bay không người lái của Houthi.
Các chuyên gia quân sự từ Iran, Iraq và Liban cũng được cho là tham gia đào tạo và hỗ trợ kỹ thuật, cả tại Yemen lẫn ở nước ngoài, nhằm duy trì và vận hành các hệ thống vũ khí hiện đại.
Điều này cho thấy, dù có mức độ tự chủ nhất định, Houthi vẫn gắn chặt với cấu trúc quân sự khu vực do Iran lãnh đạo. Do đó, khả năng họ từ chối một yêu cầu trực tiếp từ Tehran - chẳng hạn như tấn công tàu dầu trên Biển Đỏ - là rất thấp.
Việc Houthi chưa hành động có thể phản ánh tính toán chiến lược của Iran, khi nước này muốn giữ “quân bài” Biển Đỏ làm công cụ răn đe trong trường hợp Mỹ và Israel leo thang hơn nữa, chẳng hạn bằng một chiến dịch quân sự nhằm mở lại eo Hormuz.
Dù vậy, việc Houthi phóng tên lửa đã đủ để đánh dấu một bước leo thang mới, mở ra “mặt trận thứ tư” trong cuộc đối đầu giữa Iran, Mỹ và Israel - bên cạnh các chiến tuyến hiện hữu tại Iran - Israel, Liban và Iraq.
Nếu mặt trận Biển Đỏ bị kích hoạt toàn diện, tác động của nó sẽ không chỉ giới hạn trong khu vực mà còn lan rộng tới chuỗi cung ứng toàn cầu và nền kinh tế thế giới. Rõ ràng, phía Iran vừa nâng mức cược trong cuộc đối đầu đang ngày càng nguy hiểm này.













