Biết ơn đôi bàn tay chai sần, thô ráp của cha
Tôi có sở thích cứ mỗi lần ngồi bên cha lại cầm 2 bàn tay cha lên mân mê, ngắm nghía. Không phải vì bàn tay cha tôi đẹp hay có điểm gì đặc biệt nếu như không nói đó là đôi bàn tay thô ráp khắc khổ, có rất nhiều vết chai sạn đến mức dày cứng lên từng lớp ở khắp lòng bàn tay và các ngón tay.
Hồi nhỏ, tôi hay lấy kéo hoặc lưỡi lam - loại lưỡi lam sau khi dùng cạo râu nhiều lần đã cùn cha tôi vẫn dắt trên khe cửa để khi có việc dùng đến - ngồi cẩn thận cắt những miếng da chai cứng ấy ở hai bàn tay cha. Tôi thích thú gom chúng lại trên mặt bàn hoặc trong lòng bàn tay của mình ngắm chán mới chạy đi đổ bỏ. Tôi nhớ những lần như thế cha vẫn thường nói: "Mấy đứa con đứa nào cũng phải cố gắng mà học hành cho giỏi để kiếm ít chữ nghĩa, mai sau đi làm được ngồi trong mát, cầm bút, cầm sách khỏi chai tay. Chứ cầm dao, cầm cuốc như cha thì suốt đời tay cẳng không khi nào hết chai, hết xấu".
Tôi từ nhỏ đã là đứa trẻ rất ham thích lao động, việc gì cũng muốn học để làm và khi đã làm gì cũng chăm chỉ hết sức - có lẽ đức tính đó tôi học được từ cha. Nhưng cha luôn "xua đuổi" rằng con về nhà, về nhà ngay mà lo sách vở học hành, công việc cứ để đó cha ráng một tí là xong, học hành mới khó chứ làm muối làm mắm thì cứ ai lớn lên có sức đều làm được cả. Cứ thế, tay cha càng ngày càng chai cứng hết lớp này đến lớp khác cho bàn tay tôi được trắng trẻo, sạch sẽ.
Những ngày này, dù đang ở lứa tuổi và thời điểm bận rộn của đời người nhưng tôi lại đang ngồi bên cha từng ngày, thâu đêm không chợp mắt, chủ yếu chỉ để được cầm tay cha. Không biết làm gì khác, tôi lôi cái bấm móng tay ra, cẩn thận bấm tỉa từng chút móng tay cho cha. Việc làm tưởng như để giải khuây ấy đã giúp tôi sống lại nguyên vẹn cảm xúc hồi bé dại của mình. Dù bàn tay cha tôi đã quá chai sần qua tháng năm vất vả nhưng hơi ấm vẫn đầy ăm ắp, cho tôi cảm giác như mình được tiếp thêm niềm tin và sức lực để mạnh mẽ lên.
Xin dành cả đời tôi để biết ơn đôi bàn tay của cha! Bàn tay ấy đã chỉ dạy và làm cho tôi bao nhiêu việc không bao giờ tôi có thể kể hết được.
Bàn tay ấy chưa bao giờ đánh tôi một roi nào từ khi tôi biết nhớ về mọi thứ, mà tôi lại là đứa biết nhớ từ rất sớm, có biệt tài nhớ dai nhớ lâu. Vài lần tôi nghi ngờ về sự dạy dỗ không roi vọt của cha. Tôi hỏi mẹ rằng trước khi tôi biết nhớ, tức là trước 3 tuổi thì cha có từng bực mình lên mà tét đít tôi lần nào không. Mẹ cười như chuyện hiển nhiên ở đời, rằng ông ấy có bao giờ đánh đập đứa con nào đâu, khi nào cũng coi con cháu như vàng như ngọc.
Cha rất cưng chiều con cái nhưng không một phút nuông chiều mà luôn dùng lời nói để giảng giải và dùng chính cách sống của mình để dạy con một cách nhẹ nhàng, dứt khoát. Cứ miệt mài, miệt mài như vậy, bàn tay cha đen sạm và chai cứng để bàn tay chị em tôi được hồng hào, mềm mại. Và dù đen đúa, chai sạn, khắc khổ, bàn tay cha vẫn luôn hết sức ấm áp mỗi lần tôi cầm lên mân mê cắt những cục da chai sần hay từng cái móng tay quá dày, quá cứng do một đời làm lụng.
Có bao giờ mỗi ngày qua đi, bạn cảm thấy rằng chỉ cần còn được cầm bàn tay cha là đời mình còn giàu lắm không?
Nguồn Phụ Nữ VN: https://phunuvietnam.vn/doi-ban-tay-chai-san-tho-rap-cua-cha-20210323141053894.htm