Bình đẳng giới: Đừng để chính sách chỉ là khẩu hiệu

Sáng 21/4/2026, tại phiên thảo luận về kinh tế - xã hội của Quốc hội, Kỳ họp thứ nhất, Quốc hội khóa XVI, đại biểu Đỗ Đức Hồng Hà (Đoàn ĐBQH TP. Hà Nội) đã có bài phát biểu gây chú ý khi thẳng thắn chỉ ra 3 'điểm nghẽn' hệ thống: Thiếu dữ liệu giới, nhân sự kiêm nhiệm thiếu ổn định và ngân sách bị 'hòa tan' ở cơ sở. Những nhận định của đại biểu chạm đúng vào những tồn tại nhức nhối của công tác giới hiện nay.

 Đại biểu Đỗ Đức Hồng Hà, Đoàn ĐBQH TP Hà Nội, phát biểu. Ảnh: TTXVN

Đại biểu Đỗ Đức Hồng Hà, Đoàn ĐBQH TP Hà Nội, phát biểu. Ảnh: TTXVN

Phóng viên Báo Phụ nữ Việt Nam đã có cuộc phỏng vấn đại biểu Đỗ Đức Hồng Hà để làm rõ các giải pháp mang tính đột phá mà đại biểu kiến nghị, như việc thanh tra, kiểm toán độc lập và xử lý trách nhiệm người đứng đầu.

Xóa tình trạng "mù dữ liệu" để chi tiêu đúng chỗ

PV: Thưa đại biểu, trong bài phát biểu của mình tại hội trường ngày 21/4/2026, ông dùng cụm từ "mù chính sách" để chỉ việc thiếu dữ liệu giới. Vậy trên thực tế, việc "mù" này đang gây ra sự lãng phí hay sai lệch cụ thể nào trong việc phân bổ ngân sách quốc gia mà ông cảm thấy trăn trở nhất?

Đại biểu Đỗ Đức Hồng Hà: Tôi cho rằng điều trăn trở nhất không chỉ là thiếu số liệu, mà là thiếu số liệu đúng, đủ và kịp thời để ra quyết định chính sách. Khi chưa có dữ liệu tách biệt giới một cách hệ thống, chúng ta rất dễ rơi vào tình trạng phân bổ nguồn lực theo cảm tính, theo bình quân, hoặc theo sức ép của từng lĩnh vực, chứ chưa thật sự dựa trên nhu cầu khác biệt giữa nam và nữ trong từng địa bàn, từng nhóm xã hội.

Ví dụ, ở một địa phương, nếu không có số liệu cập nhật về tỷ lệ phụ nữ thất nghiệp sau đào tạo nghề, số phụ nữ bị bạo lực gia đình, tỷ lệ nữ tiếp cận tín dụng, hay tỷ lệ trẻ em gái bỏ học ở một số vùng khó khăn, thì ngân sách sẽ rất dễ được phân bổ dàn trải. Có nơi chi nhiều cho tuyên truyền hình thức, nhưng lại thiếu kinh phí cho các dịch vụ hỗ trợ trực tiếp như nơi tạm lánh, tư vấn pháp lý, trợ giúp tâm lý, đào tạo nghề gắn với việc làm cho phụ nữ yếu thế. Như vậy, tiền có chi ra nhưng không đi đúng chỗ cần nhất.

Tôi dùng cụm từ "mù chính sách" là vì nếu không nhìn thấy đúng thực trạng giới qua dữ liệu, thì chính sách dù có thiện chí cũng có thể đi chệch mục tiêu. Lãng phí lớn nhất ở đây không chỉ là lãng phí ngân sách, mà còn là lãng phí cơ hội can thiệp sớm, lãng phí thời gian của bộ máy, và lãng phí niềm tin của người dân vào hiệu quả của chính sách công.

Vì vậy, theo tôi, muốn phân bổ ngân sách công bằng và hiệu quả thì trước hết phải "nhìn thấy" được vấn đề bằng dữ liệu số hóa, liên thông, tách biệt giới và cập nhật thường xuyên.

Dữ liệu giới không phải là phần phụ của quản lý nhà nước, mà phải là nền tảng của quản trị quốc gia hiện đại.

ĐBQH Đỗ Đức Hồng Hà

Làm rõ trách nhiệm, chấm dứt kiêm nhiệm hời hợt

PV: Trong bối cảnh các địa phương đang thực hiện tinh giản biên chế và sáp nhập bộ máy, việc ông kiến nghị phải có "vị trí việc làm chuyên trách" cho bình đẳng giới liệu có khả thi, hay lại gây áp lực thêm cho quỹ biên chế cấp cơ sở?

Đại biểu Đỗ Đức Hồng Hà: Tôi cho rằng cần nhìn vấn đề này theo hướng rất thực tế: Kiến nghị về "vị trí việc làm chuyên trách" không đồng nghĩa một cách máy móc với việc phải tăng thêm biên chế. Điều tôi muốn nhấn mạnh là phải xác lập rõ trách nhiệm công vụ, chứ không phải chỉ bổ sung đầu người.

Thực tế hiện nay, công tác bình đẳng giới ở nhiều nơi được giao theo kiểu kiêm nhiệm, phân tán, thiếu ổn định. Hệ quả là có chính sách nhưng không có người theo đến cùng; có nhiệm vụ nhưng không rõ ai chịu trách nhiệm chính; có tập huấn nhưng sau đó lại luân chuyển cán bộ, làm đứt gãy cả quá trình. Đó mới là sự lãng phí lớn.

Vì vậy, theo tôi, tính khả thi nằm ở chỗ tổ chức lại cho hợp lý hơn trong tổng thể tinh gọn bộ máy. Ở nơi có điều kiện thì có thể bố trí đầu mối chuyên trách; ở nơi chưa thể bố trí chuyên trách thì tối thiểu cũng phải có bản mô tả công việc thật rõ, có tỷ trọng thời gian bắt buộc, có tiêu chí đánh giá riêng đối với cán bộ được giao phụ trách bình đẳng giới.

Như vậy, không nhất thiết phải tăng biên chế, nhưng nhất thiết phải chấm dứt tình trạng "giao mà như không giao".

ĐBQH Đỗ Đức Hồng Hà

Nói cách khác, điều quan trọng không chỉ là có thêm người, mà là có đúng người, đúng việc, đúng trách nhiệm. Nếu không làm rõ điều này thì dù bộ máy có đông hay gọn, chính sách bình đẳng giới vẫn có nguy cơ bị đẩy ra ngoài lề.

PV: Ông đề nghị không gộp chung kinh phí có trách nhiệm giới vào chi thường xuyên có lồng ghép giới. Làm thế nào để "ấn định" được một tỷ lệ ngân sách cụ thể xuống tận cấp xã mà không bị các nhiệm vụ cấp bách khác của địa phương "lấn át"?

Đại biểu Đỗ Đức Hồng Hà: Đây là câu hỏi rất quan trọng, vì điểm nghẽn của chúng ta hiện nay không phải chỉ ở chủ trương, mà ở kỹ thuật ngân sách và trách nhiệm thực thi. Tôi cho rằng muốn bảo đảm ngân sách cho bình đẳng giới không bị "hòa tan" vào các khoản chi khác thì phải thiết kế theo hướng có mục tiêu, có mã số, có định mức và có kiểm tra.

Tôi không cho rằng nhất thiết ngay lập tức áp một tỷ lệ cứng giống nhau cho mọi địa phương, vì điều kiện phát triển, quy mô dân số, mức độ rủi ro về bất bình đẳng giới ở mỗi nơi là khác nhau. Nhưng cần có nguyên tắc bắt buộc: Trong dự toán ngân sách hằng năm của cấp cơ sở phải có khoản mục riêng hoặc tiểu mục riêng cho công tác bình đẳng giới; không thể chỉ ghi chung chung là "lồng ghép trong chi thường xuyên". Khi chưa có dòng ngân sách đủ rõ thì rất khó theo dõi, đánh giá và quy trách nhiệm.

Muốn không bị các nhiệm vụ cấp bách khác lấn át, thì công tác bình đẳng giới phải được thừa nhận đúng là một nhiệm vụ phát triển, chứ không phải một hoạt động phong trào. Bởi lẽ, những vấn đề như bạo lực gia đình, tảo hôn, bất bình đẳng trong tiếp cận giáo dục, việc làm, y tế… nếu không xử lý từ cơ sở sẽ kéo theo chi phí xã hội lớn hơn rất nhiều trong tương lai.

Theo tôi, giải pháp phù hợp là Trung ương ban hành khung định hướng tối thiểu về bố trí ngân sách cho bình đẳng giới, gắn với tiêu chí dân số, vùng miền, nhóm đối tượng dễ bị tổn thương; đồng thời giao Hội đồng nhân dân cấp tỉnh cụ thể hóa để phân bổ xuống cấp xã. Như vậy sẽ vừa bảo đảm tính bắt buộc, vừa có độ linh hoạt cần thiết trong tổ chức thực hiện.

PV: Ông kiến nghị xử lý nghiêm người đứng đầu "bỏ quên" kinh phí bình đẳng giới. Theo ông, chúng ta cần một cơ chế giám sát hay hình thức kỷ luật cụ thể nào để việc này không dừng lại ở mức "nhắc nhở rút kinh nghiệm"?

Đại biểu Đỗ Đức Hồng Hà: Theo tôi, muốn tránh tình trạng "nhắc nhở cho xong" thì phải chuyển từ giám sát chung sang giám sát có tiêu chí, có chứng cứ và có hậu quả pháp lý, hành chính rõ ràng. Nói cách khác, trách nhiệm về bình đẳng giới phải được lượng hóa trong quản trị công.

Trước hết, cần đưa tiêu chí bố trí và sử dụng ngân sách cho bình đẳng giới vào hệ thống đánh giá mức độ hoàn thành nhiệm vụ hằng năm của người đứng đầu cơ quan, đơn vị và chính quyền địa phương. Nếu địa phương không bố trí kinh phí, hoặc bố trí mang tính hình thức, không triển khai được hoạt động thiết thực, thì phải xem đây là một biểu hiện không hoàn thành trách nhiệm quản lý nhà nước, chứ không chỉ là thiếu sót nghiệp vụ.

Tiếp theo, cơ chế giám sát cần đi theo nhiều tầng. Hội đồng nhân dân phải giám sát trong khâu quyết định và phân bổ ngân sách; cơ quan thanh tra, kiểm toán phải kiểm tra trong khâu chấp hành; Mặt trận Tổ quốc, các tổ chức chính trị - xã hội, đặc biệt là Hội LHPN Việt Nam, cần tham gia giám sát xã hội đối với hiệu quả sử dụng nguồn lực. Khi các kênh giám sát này cùng nhìn vào một chỉ số cụ thể thì trách nhiệm sẽ rõ hơn nhiều.

Về hình thức xử lý, theo tôi cần phân hóa theo mức độ. Nếu là thiếu sót lần đầu, chưa gây hậu quả lớn, có thể yêu cầu kiểm điểm, khắc phục, bổ sung ngân sách và công khai trách nhiệm. Nhưng nếu tình trạng kéo dài, có dấu hiệu né tránh, thờ ơ, hoặc để địa bàn xảy ra nhiều vấn đề về giới mà vẫn không bố trí nguồn lực thì phải gắn với đánh giá cán bộ, xếp loại thi đua, xem xét trách nhiệm hành chính, thậm chí trách nhiệm của người đứng đầu trong công tác điều hành ngân sách. Có như vậy mới tạo ra tính răn đe và thay đổi hành vi quản lý.

Thanh tra, kiểm toán: Sức ép để bình đẳng giới không nằm ngoài lề

PV: Việc đưa kinh phí bình đẳng giới thành một chuyên đề thanh tra, kiểm toán độc lập là một đề xuất rất mới. Ông kỳ vọng "liều thuốc" này sẽ thay đổi căn bản cục diện thực thi luật Bình đẳng giới như thế nào trong nhiệm kỳ tới?

Đại biểu Đỗ Đức Hồng Hà: Tôi kỳ vọng đây sẽ là một bước chuyển từ "khuyến khích thực hiện" sang "buộc phải thực hiện có trách nhiệm". Trong nhiều năm, chúng ta đã có chủ trương, có luật, có chương trình, có kế hoạch, nhưng khâu yếu nhất vẫn là thực thi ở cơ sở. Một trong những nguyên nhân là nguồn lực cho bình đẳng giới chưa được soi chiếu độc lập, nên nơi làm tốt hay chưa tốt đều khá khó phân định bằng số liệu ngân sách cụ thể.

Khi đưa nội dung này thành chuyên đề thanh tra, kiểm toán độc lập, tác động đầu tiên là làm cho ngân sách bình đẳng giới trở nên minh bạch hơn. Địa phương nào có bố trí, bố trí bao nhiêu, dùng vào việc gì, hiệu quả ra sao, có đúng đối tượng không, có bị hợp thức hóa bằng các khoản chi lồng ghép hay không- tất cả sẽ được nhìn thấy rõ hơn. Khi đã nhìn thấy rõ thì sẽ dễ chấn chỉnh hơn.

Tác động thứ hai, theo tôi, là tạo sức ép thể chế đối với người đứng đầu. Khi biết rằng đây không còn là lĩnh vực "mềm", mà là nội dung có thể bị thanh tra, kiểm toán, kiến nghị xử lý cụ thể, thì quá trình lập dự toán, phân bổ và tổ chức thực hiện chắc chắn sẽ thận trọng và nghiêm túc hơn.

Tác động thứ ba, và có lẽ là quan trọng nhất, là góp phần thay đổi tư duy về bình đẳng giới. Đây không phải câu chuyện riêng của phụ nữ, càng không phải nhiệm vụ mang tính phong trào, mà là một tiêu chí phản ánh chất lượng quản trị quốc gia, chất lượng phát triển xã hội và mức độ văn minh của chính sách công. Nếu nhiệm kỳ tới chúng ta làm được 3 việc: Dữ liệu rõ, con người rõ trách nhiệm, ngân sách rõ địa chỉ, thì tôi tin rằng việc thực thi Luật Bình đẳng giới sẽ có chuyển biến thực chất hơn, bền vững hơn, và gần với đời sống của người dân hơn.

Tôi cho rằng, muốn bình đẳng giới đi vào thực chất thì phải bắt đầu từ ba điều rất cụ thể: dữ liệu phải đúng, người làm phải ổn định và ngân sách phải đến được tận nơi cần nhất. Khi ba khâu này được làm nghiêm túc, chính sách mới không dừng ở khẩu hiệu.

ĐBQH Đỗ Đức Hồng Hà

Kim Thanh (Thực hiện)

Nguồn Phụ Nữ VN: https://phunuvietnam.vn/binh-dang-gioi-dung-de-chinh-sach-chi-la-khau-hieu-238260428103432811.htm