Bình luận viên Đình Khải - Người 'vẽ' trận đấu bằng ngôn ngữ
Hơn 4 thập kỷ gắn bó với nghề, nhà báo, bình luận viên (BLV) Nguyễn Đình Khải đã trở thành giọng nói thân thuộc của làng bóng đá Việt Nam. Với lối bình luận giàu hình ảnh, đậm cảm xúc, ông như 'vẽ' nên từng trận bóng sôi động trên sóng phát thanh. Dù đã nghỉ hưu hơn 20 năm, giọng nói truyền cảm, vang ấm và niềm đam mê bóng đá trong ông vẫn vẹn nguyên như thuở nào.
Nhà báo Nguyễn Đình Khải, sinh năm 1943 tại huyện Lâm Thao cũ, tỉnh Phú Thọ, từng giữ cương vị Phó Trưởng ban Thời sự Chính trị tổng hợp (VOV1) - Đài Tiếng nói Việt Nam. Dù đã nghỉ hưu hơn 20 năm, ông vẫn được người hâm mộ nhớ tới như một BLV đa tài, người “vẽ” nên những trận cầu hấp dẫn bằng ngôn từ giàu hình ảnh, để lại dấu ấn khó quên trong lòng khán giả. Gặp ông tại nhà riêng vào những ngày đầu tháng 8, thật khó tin đây là người đã bước sang tuổi 83. Tai còn tinh, mắt chưa cần đeo kính, dáng đi khoan thai và trên hết là giọng nói vẫn khỏe khoắn, vang ấm, đầy truyền cảm - chất giọng từng làm nên thương hiệu của BLV Đình Khải.

Nhà báo - BLV bóng đá Nguyễn Đình Khải
Thuộc thế hệ BLV bóng đá đầu tiên của Việt Nam từ những năm 1970, con đường đến với nghề báo của ông không hề bằng phẳng. Từ thuở thiếu thời, niềm đam mê bóng đá trong ông đã gắn bó mật thiết với cuộc sống đồng quê. Mỗi lần thả trâu cùng đám bạn, ông lấy trái bưởi làm bóng, phải hơ qua lửa cho mềm mới đá được. Hết mùa bưởi, lũ trẻ lại dùng lá gói bánh chưng vo tròn để tiếp tục những trận cầu trên bãi đất trống. “Ngày ấy, radio hiếm lắm. Một hàng xóm Việt kiều gần nhà có chiếc đài. Mỗi khi Đài Tiếng nói Việt Nam tường thuật trực tiếp trận bóng, tôi lại ngồi ngoài cổng nghe ké. Thấy tôi mê bóng đá, ông ấy gọi vào nghe cho rõ hơn. Tình yêu bóng đá của tôi bắt đầu từ những ngày như thế”, ông Đình Khải nhớ lại.
Sau này, công tác tại Ban Miền Nam của Đài Tiếng nói Việt Nam, ông chuyên viết tin bài phát thanh phục vụ đồng bào phía Nam. Sau khi đất nước thống nhất, ông xin theo học tại Học viện Báo chí và Tuyên truyền. Tốt nghiệp, ông trở về công tác tại Phòng Văn hóa của Đài, nơi cái “duyên” với nghề bình luận bóng đá thực sự bắt đầu.
Người “vẽ” lại trận đấu bằng ngôn ngữ
BLV Đình Khải cho biết, mỗi khi bước vào trận đấu, ông luôn dốc toàn bộ tâm huyết và trí tuệ, như thể mình cũng đang là một cầu thủ trên sân. Mắt theo sát từng đường bóng, cảm nhận cả tâm trạng, cảm xúc của cầu thủ, ông gạt bỏ mọi tiếng reo hò, cổ vũ xung quanh để tập trung trọn vẹn vào sân cỏ. Với ông, tường thuật bóng đá không chỉ là kể lại “A chuyền cho B, B sút không vào…”, mà phải sử dụng ngôn ngữ nghệ thuật, giàu hình ảnh, để người nghe ấn tượng, yêu thích và nhớ mãi. “Khi bình luận, tôi phải tập trung tuyệt đối, không để bất cứ điều gì làm phân tâm. Nhiều trận, tôi không có phòng riêng mà ngồi ngay giữa khán đài, phải rèn luyện bản lĩnh và hình thành thói quen tác nghiệp giữa muôn vàn tiếng ồn. Tất cả năng lượng và tâm trí đều dành vào việc bình luận cho những người ở xa, không thể trực tiếp theo dõi trận đấu”, ông chia sẻ.
Hơn 40 năm gắn bó với nghề, BLV Đình Khải có vô số kỷ niệm khó quên. Có lần tường thuật trận chung kết U15 trên sân Thái Nguyên, khi khán giả tràn xuống sân khiến trận đấu bị hoãn gần một giờ, ông buộc phải “chữa cháy” liên tục để làn sóng không bị gián đoạn. Hay kỷ niệm nhận lá thư dài 5 trang của một chiến sĩ Trường Sa, trong đó chép lại nguyên lời bình của ông như minh chứng rằng, giữa trùng khơi, các chiến sĩ vẫn say mê bóng đá và yêu thích cách bình luận sôi nổi, dí dỏm của ông.

BLV Nguyễn Đình Khải (ngoài cùng, bên trái) được mệnh danh là người “vẽ” lại trận đấu bằng ngôn ngữ
Người khiến ông xúc động nhất là nghệ sĩ guitar khiếm thị Văn Vượng - một khán thính giả trung thành, không bỏ sót bất kỳ trận bóng nào có giọng bình luận của Đình Khải. Anh gọi ông là “người vẽ trận đấu bằng ngôn ngữ”, giúp người khiếm thị như mình có cảm giác đang ngồi ngay trên khán đài. “World Cup 2010, anh nhắn tin: “Nghệ sĩ Văn Vượng cảm ơn nghệ sĩ Đình Khải đã vẽ lại trận đấu cho chúng tôi xem”. Tin nhắn ấy khiến tôi xúc động và hạnh phúc, tiếp thêm động lực để gắn bó với nghề”, ông Khải kể.
Một kỷ niệm khác cũng khó quên là lần bình luận tại sân Thiên Trường (Nam Định cũ), ông phải ngồi trên giàn giáo. Khi đang say sưa tường thuật, một cụ già cầm chai nước leo lên khiến giàn rung bần bật và gọi: “Anh Khải ơi!”. Ông vẫn bình tĩnh làm việc, khéo léo ra hiệu cho đồng nghiệp xử lý tình huống.
Chính tình yêu và tâm huyết ấy đã giúp BLV Đình Khải thay đổi quan niệm về nghề tường thuật bóng đá trên sóng phát thanh. Ông quan niệm, BLV phải khiến trận đấu trở nên sinh động đến mức người nghe qua radio vẫn hình dung rõ mồn một, như đang có mặt trực tiếp. Để làm được, ông luôn ra tận hiện trường, miêu tả chi tiết, chọn lọc những tình huống đắt giá, lồng ghép ngôn ngữ văn học, ca dao, tục ngữ và cả những câu dí dỏm đời thường để chương trình phong phú, hấp dẫn.
Khác với truyền hình, bình luận bóng đá trên radio đòi hỏi phải nói liên tục, không bỏ sót bất kỳ diễn biến nào trên sân. Nhưng với chất giọng bình luận của Đình Khải, sự dồn dập ấy không hề khô khan, từng thông tin vẫn giàu cảm xúc và điểm nhấn. Đặc biệt, những câu hô đầy cảm xúc khi cầu thủ ghi bàn hoặc nhận định tình huống nguy hiểm luôn tạo cho người nghe cảm giác như đang ở ngay sân vận động, trước một màn hình khổng lồ.
“Đam mê”… để lại dấu ấn lớn với những người yêu thể thao
Khi còn công tác, công việc chính của nhà báo Đình Khải là mảng thời sự - chính trị. Ông từng tường thuật trực tiếp các kỳ đại hội Đảng, các kỳ họp Quốc hội, những lễ mít tinh, diễu binh, diễu hành trong các ngày lễ lớn của đất nước. Nhiều năm liền, ông được cử tham gia các chuyến công tác trong và ngoài nước cùng lãnh đạo cấp cao của Đảng, Nhà nước. Sau khi nghỉ hưu, ông vẫn cộng tác trong vai trò cố vấn cho một số đài truyền hình như VTC, AVG.
Tuy vậy, điều khiến ông được đông đảo công chúng nhớ đến lại là vai trò BLV thể thao. Suốt 40 năm gắn bó với nghề, ông đã trải qua không biết bao nhiêu trận đấu lớn nhỏ. Giờ đây, khi đã “từ giã sân cỏ”, mỗi lần đội tuyển Việt Nam thi đấu, ông vẫn dõi theo sát sao. Trong ký ức của nhiều khán thính giả, những năm tháng ông đồng hành cùng trái bóng tròn đã trở thành một phần ký ức đẹp. Ở tuổi 83, ông vẫn coi bóng đá là niềm đam mê lớn nhất đời mình.
Với ông, nghề bình luận bóng đá là cái duyên mà cuộc đời ban tặng. Chính nghề này đã tạo nên “thương hiệu” Đình Khải - “Người vẽ lại trận đấu bằng ngôn ngữ”, “Vua bình luận không tuổi” như nhiều người vẫn gọi. Gắn bó hàng chục năm với Đài Tiếng nói Việt Nam, ông có nhiều đóng góp quan trọng cho sự phát triển của ngành phát thanh, được nhiều thế hệ lãnh đạo, cán bộ, phóng viên ghi nhận. Nhưng với ông, phần thưởng lớn nhất là được thính giả nhớ tên, nhớ giọng, coi như một người bạn thân thiết trong mỗi gia đình.

BLV Nguyễn Đình Khải cùng các đồng nghiệp
20 năm qua, nhà báo Đình Khải tận hưởng cuộc sống bình yên bên gia đình, con cháu, nhìn lại chặng đường cống hiến với niềm mãn nguyện. Dù không còn cầm micro, ông vẫn giữ thói quen viết lách, cập nhật thông tin trên mạng xã hội mỗi ngày và theo dõi các trận bóng như một thói quen không thể bỏ. “Tôi rất yêu nghề mình đã theo đuổi. Công việc ấy mang lại nhiều điều hay và được khán giả quý mến. Đó là thành công. Ra đường, nhiều người vẫn nhận ra tôi, và thương hiệu Đình Khải vẫn còn đó”, ông chia sẻ.
Không chỉ là “cây đa, cây đề” của làng báo thể thao, ông còn là một tấm gương về nhân cách và sự tận tâm với nghề, truyền cảm hứng cho lớp trẻ. Ông nhắn nhủ: “Người bình luận cần có khả năng diễn đạt tốt, biết sử dụng ngôn ngữ linh hoạt, giàu hình ảnh, thay vì chỉ những câu ngắn gọn kiểu “sút - vào - không vào”. Ngôn ngữ mang tính văn học, nghệ thuật sẽ giúp chương trình sâu sắc, ý nghĩa và hấp dẫn hơn. Chỉ khi thật sự tâm huyết, đắm đuối với nghề, bạn mới có thể chạm tới thành công”.

BLV Nguyễn Đình Khải tại cuộc gặp gỡ giữa Thủ tướng Võ Văn Kiệt với các nhà báo họp bàn về kế hoạch làm đường đây 500 KV từ Thủy điện Hòa bình vào miền Nam
Bên cạnh sự nghiệp bình luận, ông còn là tác giả của nhiều cuốn sách như Nghiệp truyền lửa (2006), Vào... Lại không vào (2007), Lá rụng về cội (2008), Đam mê (2015), Những đêm trắng (2016), Bên bến sông quê (2019), Về với quê hương (2020)…
Ngoài sân cỏ, BLV Đình Khải còn là một người đàn ông của gia đình, hết mực yêu thương vợ con. Vợ ông - người bạn chăn trâu thuở nhỏ bằng tuổi, cùng làng. Mãi đến năm 20 tuổi ông mới dám tỏ tình, và ba năm sau cả hai nên duyên.
Bài thơ tỏ tình năm ấy, ông vẫn thuộc lòng: “Ngày xưa em gái dịu hiền/Mải mê gánh nước qua triền đê cao/Nhìn em lòng cứ nôn nao/Giá chi anh ghé vai vào gánh thay/Em ơi cả cuộc đời này/Hình em gánh nước đong đầy trong anh”.
Không giữ chức vụ cao, nhưng “thương hiệu” BLV Đình Khải vẫn in đậm trong ký ức nhiều thế hệ đồng nghiệp, bạn đọc và khán thính giả khắp mọi miền đất nước.