Bộ GD&ĐT nói về việc bỏ quy định đình chỉ, đuổi học học sinh
Theo Vụ trưởng Hoàng Đức Minh, với lứa tuổi của học sinh, việc đình chỉ học tập, đuổi học là không phù hợp.

Ông Hoàng Đức Minh, Vụ trưởng Vụ Học sinh sinh viên. Ảnh: Bộ GD&ĐT.
Bộ GD&ĐT vừa ban hành Thông tư 19, quy định việc khen thưởng và kỷ luật học sinh. Theo đó, từ ngày 31/10, hình thức kỷ luật cao nhất với học sinh là viết bản tự kiểm điểm thay vì đình chỉ học có thời hạn như hiện nay.
Thông tin này được dư luận quan tâm, đặc biệt sau vụ việc học sinh lớp 7 trường THCS Đại Kim (Hà Nội) có hành vi giật tóc, ghìm đầu giáo viên. Nhiều người lo ngại hình thức kỷ luật mới không đủ sức răn đe khi học sinh có hành vi lệch chuẩn lớn.
Trả lời báo chí, ông Hoàng Đức Minh, Vụ trưởng Vụ Học sinh sinh viên (Bộ GD&ĐT), cho biết Thông tư 19 tiếp cận việc khen thưởng và kỷ luật với mục tiêu hoàn thiện hệ thống các văn bản hướng dẫn thực hiện Luật Giáo dục, Luật Thi đua, khen thưởng và phù hợp với Luật Trẻ em cùng với hệ thống pháp luật hiện hành.
Thông tư thể hiện sự chuyển dịch từ “xử phạt” sang “giáo dục” và “hỗ trợ” học sinh sửa chữa sai lầm. Theo ông, việc kỷ luật phải làm sao để học sinh tiến bộ, tự nhận thức và thay đổi chứ không nhằm đẩy học sinh ra khỏi môi trường giáo dục.
"Với lứa tuổi của học sinh, việc đình chỉ học tập, đuổi học là không phù hợp. Nó mang tính chất của một quyết định hành chính chứ không phải là hoạt động giáo dục, nguy cơ rất cao đẩy các em vào con đường phạm tội, khi thiếu sự giáo dục cả nhà trường, thiếu sự quan tâm của gia đình", ông nói.
Trước lo ngại bãi bỏ hoàn toàn các hình thức kỷ luật nghiêm khắc có thể gây khó khăn trong việc quản lý học sinh, ông Minh cho rằng việc giáo dục học sinh không chỉ riêng ngành giáo dục thực hiện. Để đạt hiệu quả cao, việc giáo dục cần sự phối hợp chặt chẽ giữa gia đình, nhà trường và xã hội.
Vụ trưởng cũng lưu ý môi trường giáo dục cũng chịu sự chi phối ràng buộc của hệ thống pháp luật hiện hành, đối với cả cán bộ quản lý, giáo viên và học sinh.
Do đó, với mỗi vi phạm pháp luật, tùy theo tính chất, mức độ, hậu quả gây ra mà mỗi cá nhân đều phải chịu các hình thức xử lý theo quy định của pháp luật như luật hình sự, luật tư pháp người chưa thành niên và các luật hiện hành khác.
Các nhà trường cần tuân thủ đúng các quy định của pháp luật hiện hành, nghiên cứu kỹ thông tư để triển khai đúng chức trách nhiệm vụ với các quy định mới.
Ngoài ra, nhà trường cần chủ động phối hợp với các cơ quan chức năng để làm rõ sự việc (nếu ngoài thẩm quyền của nhà trường) để thực hiện theo đúng thẩm quyền, chức năng, nhiệm vụ của các bên, đảm bảo đúng quy định của pháp luật.
Với giáo viên, vụ trưởng cho rằng mỗi giáo viên cần tâm huyết với nghề giáo, coi học sinh như con, em của mình và giữ vững đạo đức nhà giáo. Đồng thời, các giáo viên cũng phải có các biện pháp, phương pháp sư phạm phù hợp trước các vấn đề có thể dẫn đến hành động làm tổn hại tinh thần và thể chất của chính giáo viên.
Trong thông tư hiện hành có từ năm 1988, Bộ GD&ĐT từng đặt ra 5 hình thức thi hành kỷ luật với 5 mức độ khác nhau, lần lượt là khiển trách trước lớp, khiển trách trước hội đồng kỷ luật nhà trường, cảnh cáo trước toàn trường, đuổi học một tuần và nặng nhất là đuổi học một năm.
Năm 2020, Bộ GD&ĐT ban hành điều lệ trường học, trong đó bỏ các hình thức phê bình trước lớp, trước trường đã bị bỏ. Mức kỷ luật cao nhất là tạm dừng học có thời hạn.
Còn tại thông tư mới, Bộ GD&ĐT quy định học sinh tiểu học vi phạm kỷ luật sẽ chỉ bị nhắc nhở, yêu cầu xin lỗi. Với cấp học lớn hơn, các em có thể bị nhắc nhở, phê bình và cao nhất là viết bản tự kiểm điểm.