Bộ KH&CN nói gì về chủ trương đưa trí tuệ nhân tạo vào trường tiểu học?
Trong việc đưa trí tuệ nhân tạo vào trường tiểu học, thay vì tập trung trực tiếp vào học sinh, việc trang bị cho giáo viên kỹ năng sử dụng trí tuệ nhân tạo để thiết kế bài giảng hiệu quả, phù hợp là hướng đi cần ưu tiên.
Đưa trí tuệ nhân tạo vào giảng dạy từ bậc tiểu học là chủ trương được Thủ tướng Chính phủ chỉ đạo nghiên cứu. Cụ thể, ngày 16/9, tại Hội nghị toàn quốc quán triệt, triển khai 4 nghị quyết mới của Bộ Chính trị, Thủ tướng Phạm Minh Chính cho biết phải nghiên cứu, chỉ đạo đưa trí tuệ nhân tạo vào bậc tiểu học, ngay từ lớp 1, với tinh thần “vừa học, vừa chơi”.

(Ảnh minh họa: vlabinnovation)
Học hỏi kinh nghiệm quốc tế có chọn lọc
Chia sẻ tại cuộc họp báo thường kỳ ngày 26/9 của Bộ KH&CN, ông Hồ Đức Thắng, Viện trưởng Viện Công nghệ số và Chuyển đổi số Quốc gia (Bộ KH&CN) cho rằng, để việc đưa trí tuệ nhân tạo vào bậc tiểu học đạt hiệu quả, cần một kế hoạch hành động 5 bước, rõ ràng và thực tế.
Trước hết, mục tiêu không phải đào tạo “kỹ sư trí tuệ nhân tạo nhí”, mà là giúp học sinh hiểu trí tuệ nhân tạo là gì, biết cách sử dụng công cụ này an toàn, có trách nhiệm và hình thành tư duy sáng tạo khi tương tác với công nghệ. Theo ông Hồ Đức Thắng, chỉ cần lồng ghép khoảng 5-10 giờ học mỗi năm, tích hợp vào các môn học sẵn có và hoạt động trải nghiệm, như Singapore sẽ áp dụng từ năm 2025.
“Nếu đưa trí tuệ nhân tạo vào trường tiểu học, việc thiết lập hai “hàng rào an toàn” là điều kiện tiên quyết. Học sinh chỉ được sử dụng trí tuệ nhân tạo thông qua tài khoản nhà trường, dưới sự hướng dẫn trực tiếp của giáo viên, đồng thời chỉ tiếp cận những công cụ nằm trong “danh mục trắng” đã được cơ quan có thẩm quyền thẩm định, bảo đảm nội dung phù hợp và dữ liệu cá nhân được bảo vệ”, ông Hồ Đức Thắng thông tin.

Ông Hồ Đức Thắng, Viện trưởng Viện Công nghệ số và Chuyển đổi số Quốc gia (Ảnh: Bộ KH&CN)
Nhân tố quyết định thành công, theo ông Hồ Đức Thắng, chính là đội ngũ giáo viên. Công nghệ không thể thay thế người thầy, do đó cần sớm xây dựng chương trình bồi dưỡng chuẩn hóa và hình thành lực lượng khoảng 1.000 “giáo viên hạt nhân” về trí tuệ nhân tạo để dẫn dắt, lan tỏa kinh nghiệm trên cả nước – mô hình mà Estonia đã áp dụng từ năm 2025.
Một bài học nữa là phải học hỏi kinh nghiệm quốc tế một cách chọn lọc. Singapore đi theo mô-đun ngắn, gắn với tính thực tế và trách nhiệm. Estonia ưu tiên đào tạo giáo viên trước. Hàn Quốc từng chậm lại vì nóng vội thay sách giáo khoa bằng ứng dụng, gây lo ngại bất bình đẳng, nên Việt Nam có thể bắt đầu bằng học liệu bổ trợ và môn tự chọn. Mỹ thì cho thấy thành công chỉ bền vững khi có nguồn lực bảo đảm, minh chứng là chương trình E-Rate với ngân sách gần 4,9 tỷ USD/năm giúp mọi trường học, dù nông thôn hay thành thị, đều có internet chất lượng.
“Tôi cho rằng cần một lộ trình thí điểm trong 18-24 tháng, chuẩn bị học liệu, đào tạo giáo viên, triển khai ở một số địa phương làm mô hình điểm, đánh giá rồi mới nhân rộng toàn quốc. Đưa trí tuệ nhân tạo vào tiểu học là đúng thời điểm, nhưng phải đúng cách: Lấy giáo viên làm trung tâm, công cụ an toàn, từng bước vững chắc”, ông Hồ Đức Thắng nhấn mạnh.
Triển khai trí tuệ nhân tạo mà thiếu hạ tầng có thể tạo ra bất bình đẳng từ cấp tiểu học
Đại diện Bộ KH&CN cũng chỉ ra thực tế, muốn tiếp cận trí tuệ nhân tạo, trước tiên phải có đầy đủ hạ tầng, như vùng sâu vùng xa, vùng khó khăn cũng cần có Internet cơ bản. Bởi nếu chỉ triển khai trí tuệ nhân tạo mà không có đủ hạ tầng, có thể tạo ra bất bình đẳng ngay từ cấp tiểu học. Việc phổ cập trí tuệ nhân tạo trong trường học là xu thế tất yếu, nhưng cần mục tiêu rõ ràng, bước đi thận trọng để đảm bảo hiệu quả và tránh rủi ro.
Không chỉ ở lĩnh vực giáo dục, vấn đề quản lý trí tuệ nhân tạo trong pháp luật cũng được đặt ra. Liên quan đến việc xây dựng Luật Trí tuệ nhân tạo, ông Hồ Đức Thắng khẳng định luật phải quản lý toàn diện các mặt trái của công nghệ này, từ đạo đức, thiên vị cho đến an ninh mạng và nguy cơ lạm dụng.

Ông Trương Gia Bình, Chủ tịch FPT chia sẻ quan điểm tại hội thảo (Ảnh: Bộ KH&CN)
Theo Viện trưởng Viện Công nghệ số và Chuyển đổi số Quốc gia, cần một chiến lược 3 lớp phòng thủ. Thứ nhất là “bộ lọc rủi ro”, trong đó trí tuệ nhân tạo rủi ro thấp được tạo điều kiện tối đa cho sáng tạo, còn trí tuệ nhân tạo rủi ro cao phải quản lý chặt chẽ vì có thể ảnh hưởng đến sức khỏe, tài chính và quyền lợi con người. Thứ hai là “an toàn từ trong trứng nước”, tức yêu cầu hệ thống trí tuệ nhân tạo rủi ro cao phải bảo đảm an toàn ngay từ khâu thiết kế, trải qua quy trình đánh giá dữ liệu, thuật toán và biện pháp bảo vệ trước khi đưa ra thị trường. Thứ ba là cơ chế “giám sát liên tục và chế tài nghiêm khắc”, bảo đảm hệ thống trí tuệ nhân tạo không vận hành như “hộp đen” mà luôn chịu sự kiểm soát, giải trình, cùng với mức phạt đủ sức răn đe khi vi phạm.
“Cách tiếp cận của chúng ta là khuyến khích sáng tạo nhưng sáng tạo phải đi đôi với trách nhiệm. Luật Trí tuệ nhân tạo sẽ như một bộ công cụ mạnh mẽ kèm bản hướng dẫn sử dụng rõ ràng và an toàn”, ông Hồ Đức Thắng khẳng định.
Trước đó, tại Hội thảo “Sức mạnh không giới hạn và những thách thức khó dự báo của trí tuệ nhân tạo - Tác động và ứng phó chính sách”, ông Trương Gia Bình, Chủ tịch FPT nêu quan điểm: “Nếu trẻ em Việt Nam từ lớp 1 đã học cùng trí tuệ nhân tạo, làm việc với trí tuệ nhân tạo và lớn lên cùng trí tuệ nhân tạo, đến khi trưởng thành, có thể thích nghi bất kể tương lai thay đổi thế nào bởi tác động của trí tuệ nhân tạo. Quan trọng nhất là dạy, học và đánh giá bằng trí tuệ nhân tạo và phải làm nhanh nhất có thể”.