Bộ quân phục cũ của cha

Những ngày cuối hạ, màu nắng rực rỡ cùng sắc đỏ lá cờ Tổ quốc tung bay khiến lòng người chộn rộn.

Nghe chiếc loa truyền thanh đầu ngõ phát đi những ca từ: “Cả cuộc đời cha đi bộ đội/ Quà về cho mẹ là mái tóc pha sương/ Và những vết thương trên ngực cha, cứ trở gió lại đau nhức nhối/ Chiếc ba lô gió sương đã gội...”, tôi rưng rưng xúc động và tự hào về cha - Bộ đội Cụ Hồ.

Tranh minh họa.

Tranh minh họa.

Mẹ tôi kể, ngày ấy, cha từ chiến trường trở về, trên người vỏn vẹn chiếc ba lô sờn rách đựng bộ quân phục cũ, vài tấm hình và mấy lá thư. Chiến tranh đã lùi vào quá khứ, như một thói quen, thi thoảng cha lại mang bộ quân phục cũ ra vuốt ve, ngắm nghía, sau đó cất cẩn thận vào góc tủ. Tôi nhớ có lần cha bảo: “Màu xanh của bộ quân phục này lưu giữ tuổi hai mươi hừng hực sức trẻ, chứa đựng niềm vui, nỗi buồn nơi trận tuyến, thấm đượm mưa nắng chiến trường, mịt mù sương khói chặng đường hành quân; tượng trưng cho khát vọng tự do, hòa bình, sức sống xanh tươi mơn mởn”.

Ngày còn thơ bé, tôi thích nghe cha kể chuyện kháng chiến, kể về những trận đánh oanh liệt, kể về cha và đồng đội. Tôi há hốc miệng mà nghe và tưởng tượng những người lính phải là những người có vóc dáng to lớn, cơ bắp cuồn cuộn, sức khỏe phi thường, chẳng quản gian khổ, hy sinh, băng qua đạn lạc, bom rơi, “nhằm thẳng quân thù mà bắn”. Rồi một bận, được nhìn tận mắt đồng đội của cha, thấy họ người nhỏ thó, người gầy xẹp, người cụt chân, người tay chống nạng, người hỏng mắt..., tôi nghẹn ngào và cảm phục những thương binh “tàn nhưng không phế”, mỗi người có một hoàn cảnh riêng nhưng họ có chung một tinh thần lạc quan, luôn là tấm gương sáng về lòng yêu nước và ý chí, nghị lực vươn lên trong cuộc sống.

Hằng năm, cứ vào dịp tháng bảy, cha lại đi ra đi vào, tay cầm bộ quân phục cũ đã giặt là thơm tho, mong ngóng đến ngày đi gặp đồng đội một thời chung hầm hào, công sự, hạt muối cắn đôi, bát cơm xẻ nửa. Có lần tôi ngây ngô hỏi: “Trong tủ thiếu gì quần áo đẹp, tại sao cha lại mang bộ quần áo cũ ra ngắm vuốt và khoác lên người thế ạ?". Cha rơm rớm nước mắt: “Bộ quân phục cũ kỹ, bạc màu cùng năm tháng này là báu vật quý giá, thiêng liêng nhất cuộc đời cha! Mỗi lần cha mặc bộ quân phục cũ là một lần ôn lại ký ức chiến tranh và tri ân, tưởng nhớ đồng đội đã ngã xuống vì Tổ quốc”.

Những ngày cuối đời, cha tôi thường xuyên ốm đau, bệnh tật, đồng đội đến thăm cùng ngắm nghía, vuốt ve bộ quân phục của cha rồi cùng khóc nức nở. Sau ngày cha tôi mất, chúng tôi gấp gọn bộ quân phục ấy và đặt ngay ngắn vào ngăn tủ. Hằng năm, cứ đến dịp tháng bảy, hay vào những ngày trọng đại của đất nước, Quân đội, gia đình tôi lại mang bộ quân phục cũ của cha ra ngắm nhìn như để tưởng nhớ người cha kính mến!

HOÀNG HANH

Nguồn QĐND: https://www.qdnd.vn/nuoi-duong-van-hoa-bo-doi-cu-ho/bo-quan-phuc-cu-cua-cha-788829