Bộ trưởng Lâm Thị Phương Thanh nói về đề xuất nghỉ lễ ngày 24-11
Nhiều đại biểu Quốc hội đồng tình xác lập 'Ngày Văn hóa Việt Nam' là ngày 24-11. Tuy nhiên, các đại biểu đề nghị chưa nên quy định đây là ngày nghỉ hưởng nguyên lương trong nghị quyết nhằm tránh xung đột hệ thống pháp luật.
Sáng 20-4, Quốc hội thảo luận tại tổ về dự thảo Nghị quyết của Quốc hội về một số cơ chế, chính sách đột phá phát triển văn hóa Việt Nam.
Không nên gộp ngày kỷ niệm với chế độ nghỉ hưởng lương
Thảo luận tại tổ, đại biểu Nguyễn Thị Việt Nga (đoàn Hải Phòng) nhất trí việc xác lập “Ngày Văn hóa Việt Nam” là ngày 24-11. Bà Nga cho rằng đây là bước thể chế hóa chủ trương của Đảng, có ý nghĩa lớn về chính trị - xã hội.
Tuy nhiên, bà Nga nhấn mạnh cần phân biệt rõ việc xác lập ngày kỷ niệm với quy định nghỉ làm hưởng nguyên lương thuộc phạm vi pháp luật lao động. Hai nội dung này có bản chất khác nhau nên không nên “gộp” trong cùng một nghị quyết.

Đại biểu Nguyễn Thị Việt Nga (đoàn Hải Phòng). Ảnh: QH
Theo đại biểu, hiện nay chế độ nghỉ lễ, tết hưởng nguyên lương đã được quy định tập trung trong Bộ luật Lao động 2019. Nếu nghị quyết bổ sung thêm một ngày nghỉ sẽ tạo ra “ngoại lệ” ngoài bộ luật, tiềm ẩn nguy cơ phân mảnh hệ thống pháp luật khi mỗi nghị quyết chuyên đề lại có thể bổ sung một ngày nghỉ riêng.
“Tôi đề nghị dự thảo nghị quyết chỉ quy định việc xác lập ‘Ngày Văn hóa Việt Nam’, còn nội dung nghỉ làm hưởng nguyên lương ngày 24-11 nên được xem xét khi sửa đổi Bộ luật Lao động” - bà Nga nêu quan điểm.
Liên quan đến đề xuất nghỉ làm, hưởng lương trong ngày 24-11, đại biểu Nguyễn Ngọc Sơn (đoàn Hải Phòng) cho rằng nên đưa nội dung này vào quá trình sửa đổi Bộ luật Lao động, dự kiến trình Quốc hội tại kỳ họp thứ 2 vào tháng 10-2026, nhằm bảo đảm tính thống nhất của hệ thống pháp luật.
Đồng thời, đại biểu cũng đề nghị Chính phủ làm rõ đánh giá tác động của chính sách này, đặc biệt đối với khu vực doanh nghiệp, sản xuất và dịch vụ. Bên cạnh vấn đề ngày nghỉ, đại biểu Sơn cũng băn khoăn về tính khả thi của các chính sách trong dự thảo.
Ông dẫn chứng, dự thảo đề xuất nhiều cơ chế ưu đãi như chi tối thiểu 2% tổng chi ngân sách nhà nước cho văn hóa, thành lập quỹ, ưu đãi thuế, hỗ trợ đầu tư, hoàn trả chi phí cho hoạt động điện ảnh… Đây là những chính sách có thể đòi hỏi nguồn lực tài chính lớn, cần được đánh giá tổng thể kỹ lưỡng.
“Nếu không lượng hóa rõ nguồn lực, lộ trình và trách nhiệm thực hiện thì nghị quyết có thể đúng về tinh thần nhưng khó đi vào cuộc sống” - ông Sơn nói, đồng thời lưu ý cần tránh xung đột, chồng chéo pháp luật trong quá trình xây dựng chính sách.
Đề xuất để có cơ sở triển khai ngay
Thảo luận tại tổ, Hòa thượng Thích Bảo Nghiêm (đoàn Hà Nội) cho rằng nếu “Ngày Văn hóa Việt Nam” chỉ dừng lại ở việc nghỉ làm và miễn phí tham quan thì hiệu quả lan tỏa sẽ chưa cao.

Hòa thượng Thích Bảo Nghiêm (đoàn Hà Nội). Ảnh: HNY
Theo ông, cần thiết kế ngày này trở thành một sự kiện văn hóa - sáng tạo mang tầm quốc gia, gắn với các hoạt động như lễ hội văn hóa, tuần lễ công nghiệp sáng tạo, kích cầu du lịch và tiêu dùng văn hóa. Qua đó, ngày nghỉ không chỉ mang ý nghĩa tinh thần mà còn tạo ra giá trị kinh tế - xã hội rõ rệt.
Làm rõ hơn ý kiến các đại biểu nêu, Bộ trưởng Bộ VH-TT&DL Lâm Thị Phương Thanh cho biết các đại biểu đề xuất xác lập Ngày Văn hóa Việt Nam 24-11 và cơ quan soạn thảo hoàn toàn đồng tình.
Theo Bộ trưởng, đây sẽ là dịp tổ chức các hoạt động nhằm nâng cao đời sống văn hóa, tăng cường đoàn kết toàn dân.
Về đề xuất nghỉ hưởng lương trong "Ngày Văn hóa Việt Nam", bà Thanh cho biết ban đầu dự kiến đưa nội dung này vào Bộ luật Lao động (sửa đổi) nhưng do chưa kịp về thời gian nên đề nghị đưa vào nghị quyết để có căn cứ pháp lý triển khai sớm.

Bộ trưởng Bộ VH-TT&DL Lâm Thị Phương Thanh. Ảnh: HNY
Bộ trưởng VH-TT&DL cho biết dự thảo Nghị quyết cũng đề cập một số giải pháp thiết thực như giao quyền cho cấp xã khai thác, sử dụng thiết chế văn hóa; tận dụng trụ sở dôi dư sau sắp xếp bộ máy phục vụ hoạt động văn hóa.
Những giải pháp này nhằm tháo gỡ vướng mắc, chống lãng phí, đặc biệt ở cơ sở. Bộ trưởng nhấn mạnh điểm quan trọng là trao thẩm quyền cho Chính phủ, Thủ tướng quyết định kịp thời các vấn đề, kể cả vượt quy định hiện hành và chịu trách nhiệm; đồng thời Quốc hội thực hiện giám sát trong quá trình triển khai.











