Bốn kịch bản châu Âu có thể 'cứu' Greenland khỏi tham vọng của Tổng thống Mỹ Donald Trump
Mới đây, báo Politico đã đăng tải bài viết phác họa bốn kịch bản tiềm năng mà châu Âu có thể xem xét nhằm ngăn chặn Tổng thống Mỹ Donald Trump và chính quyền của ông giành quyền kiểm soát Greenland.

Các nhà hoạch định chính sách đã ngừng làm ngơ trước việc Tổng thống Mỹ Donald Trump gia tăng giọng điệu cứng rắn và đang gấp rút tìm kiếm một kế hoạch để ngăn ông đi xa hơn. (Nguồn: The West)
Theo bài báo, nếu trước đây các chính phủ châu Âu còn hoài nghi về mức độ nghiêm túc trong những lời đe dọa của Tổng thống Donald Trump nhằm chiếm quyền kiểm soát vùng lãnh thổ tự quản của Đan Mạch thì giờ đây, họ không còn nghi ngờ gì nữa. Các nhà hoạch định chính sách đã ngừng làm ngơ trước việc Tổng thống Mỹ gia tăng giọng điệu cứng rắn và đang gấp rút tìm kiếm một kế hoạch để ngăn ông đi xa hơn.
Một nhà ngoại giao Liên minh châu Âu (EU) nắm rõ tình hình cho biết: “Chúng ta phải sẵn sàng cho một cuộc đối đầu trực diện với ông Trump. Ông ấy đang ở trạng thái tấn công và chúng ta cần phải chuẩn bị tương ứng”.
Trong bài phân tích, báo Politico đã phác thảo những phương án mà châu Âu có thể thực hiện để ngăn chặn ông Trump, với những phân tích từ các quan chức, nhà ngoại giao, chuyên gia và những người trong nội bộ NATO.
Phương án 1: Tìm kiếm một thỏa hiệp
Tổng thống Donald Trump cho rằng, Greenland có ý nghĩa sống còn đối với lợi ích an ninh của Mỹ, đồng thời cáo buộc Đan Mạch không làm đủ để bảo vệ lãnh thổ này trước sự gia tăng hoạt động quân sự của Trung Quốc và Nga tại Bắc Cực.
Một giải pháp đàm phán, cho phép ông Trump bước ra khỏi bàn thương lượng với một kết quả có thể quảng bá như một “chiến thắng”, đồng thời giúp Đan Mạch và Greenland giữ được thể diện, có lẽ là con đường nhanh nhất để tháo ngòi khủng hoảng.
Một cựu quan chức cấp cao của NATO gợi ý, liên minh này có thể đóng vai trò trung gian giữa Greenland, Đan Mạch và Mỹ, tương tự như cách từng làm với các tranh chấp giữa Thổ Nhĩ Kỳ và Hy Lạp – hai quốc gia thành viên khác của khối.
Hôm 7/1, Đại sứ Mỹ tại NATO Matthew Whitaker cho biết, Tổng thống Trump và các cố vấn của ông không tin rằng Greenland đang được bảo vệ đầy đủ: “Khi băng tan và các tuyến đường tại Bắc Cực và vùng Cận Bắc Cực mở ra… Greenland trở thành một rủi ro an ninh rất nghiêm trọng đối với lục địa nước Mỹ”.
Các đồng minh NATO cũng đang cân nhắc những đề xuất mới nhằm xoa dịu Tổng thống Trump bằng cách tăng cường an ninh cho Greenland, bất chấp quan điểm phổ biến rằng mối đe dọa trực tiếp từ tàu chiến Nga và Trung Quốc đối với lãnh thổ này đã bị thổi phồng.
Theo ba nhà ngoại giao NATO, liên minh nên xem xét đẩy nhanh chi tiêu quốc phòng cho khu vực Bắc Cực, tổ chức thêm các cuộc tập trận quân sự tại đây, và – nếu cần – triển khai binh sĩ để bảo vệ Greenland cũng như trấn an Mỹ.
Hai trong số các nhà ngoại giao này cho rằng, NATO cũng nên để ngỏ khả năng thiết lập một cơ chế Vệ binh Bắc Cực (Arctic Sentry), theo đó điều chuyển các khí tài quân sự tới khu vực Bắc Cực, tương tự các sáng kiến Eastern Sentry và Baltic Sentry.
Một nhà ngoại giao NATO nhận định, bất cứ điều gì có thể làm được để tăng cường sự hiện diện của liên minh gần Greenland và đáp ứng các yêu cầu của ông Trump “đều nên được tận dụng tối đa”.
Tổng thống Trump cũng nói rằng ông muốn Greenland vì trữ lượng khoáng sản khổng lồ cũng như tiềm năng dầu khí của hòn đảo này. Tuy nhiên, có một lý do khiến Greenland cho đến nay vẫn phần lớn chưa được khai thác: việc khai thác tài nguyên trong điều kiện địa hình khắc nghiệt là vô cùng khó khăn và tốn kém, khiến chúng kém cạnh tranh hơn so với nguồn nhập khẩu từ Trung Quốc.
Các nhà ngoại giao Đan Mạch cho biết họ đã nỗ lực vận động đầu tư vào Greenland trong nhiều năm, nhưng các đối tác châu Âu tỏ ra không mấy mặn mà. Dẫu vậy, một nhà ngoại giao EU am hiểu vấn đề này cho rằng, hiện đã xuất hiện những dấu hiệu cho thấy thái độ đó đang thay đổi.
Phương án 2: Rót cho Greenland khoản tiền khổng lồ
Chính quyền Tổng thống Donald Trump đã công khai hậu thuẫn phong trào đòi độc lập của Greenland với lập luận rằng, nếu vùng lãnh thổ Bắc Cực này rời khỏi Vương quốc Đan Mạch và ký kết một thỏa thuận với Mỹ, họ sẽ được “bơm” một lượng tiền khổng lồ từ Washington.
Dù nhiều lần để ngỏ khả năng sử dụng vũ lực để chiếm Greenland, ông Trump vẫn khẳng định ông muốn hòn đảo này “tự nguyện” đứng về phía Mỹ. Trong bối cảnh đó, EU và Đan Mạch đang nỗ lực thuyết phục người dân Greenland rằng họ có thể mang lại một thỏa thuận hấp dẫn hơn.
Theo một dự thảo đề xuất của Ủy ban châu Âu được công bố hồi tháng 9/2025, EU đang lên kế hoạch tăng hơn gấp đôi chi tiêu cho Greenland lên 530 triệu Euro trong vòng 7 năm kể từ năm 2028, trong khuôn khổ ngân sách dài hạn được xây dựng sau khi ông Trump bắt đầu đưa ra các tuyên bố đòi kiểm soát lãnh thổ thuộc Đan Mạch này.
Dù vẫn còn phải trải qua các vòng đàm phán tiếp theo giữa các nước thành viên, song theo kế hoạch, khoản tiền này sẽ bổ sung cho nguồn hỗ trợ tài chính mà Đan Mạch đang chuyển cho Greenland theo thỏa thuận với vùng lãnh thổ tự trị này.
Greenland cũng sẽ đủ điều kiện nộp đơn xin thêm 44 triệu Euro từ các quỹ của EU dành cho những lãnh thổ xa xôi có liên kết với các quốc gia châu Âu, theo cùng tài liệu trên.
Hiện nay, hỗ trợ của Đan Mạch và EU chủ yếu tập trung vào phúc lợi xã hội, y tế, giáo dục và quá trình chuyển đổi xanh của Greenland. Theo các kế hoạch chi tiêu mới, trọng tâm này sẽ được mở rộng sang việc phát triển năng lực khai thác tài nguyên khoáng sản của hòn đảo.
"Chúng tôi có rất nhiều người sống dưới ngưỡng nghèo, cơ sở hạ tầng ở Greenland còn tụt hậu, trong khi tài nguyên chủ yếu bị khai thác mà không mang lại lợi ích tương xứng cho Greenland, phần lớn lợi nhuận lại chảy vào các công ty Đan Mạch", nghị sĩ đối lập Greenland ủng hộ độc lập Kuno Fencker cho biết.
Một đề nghị đủ hấp dẫn từ Đan Mạch và EU có thể là chìa khóa để giữ Greenland không rơi vào tầm kiểm soát của Mỹ.
Phương án 3: Trả đũa kinh tế
Kể từ nhiệm kỳ đầu tiên của ông Trump, châu Âu đã phải nghiêm túc suy nghĩ về bài toán an ninh của chính mình. Chuyên gia quân sự Mỹ tại Học viện Quốc phòng Hoàng gia Đan Mạch Thomas Crosbie cho biết: “Đã có rất nhiều nỗ lực nhằm tìm cách bảo đảm an ninh châu Âu, an ninh Bắc Âu và an ninh Bắc Cực mà không có sự tham gia tích cực của Mỹ”.
Theo ông Crosbie, đây là một bài toán khó nhưng không phải không thể giải. Tuy nhiên, viễn cảnh phải bảo đảm an ninh châu Âu trước chính nước Mỹ lại là điều gần như chưa từng được cân nhắc nghiêm túc.
Dẫu vậy, EU vẫn nắm trong tay một công cụ chính trị – kinh tế đủ sức răn đe ông Trump: Cơ chế Chống cưỡng ép (Anti-Coercion Instrument), thứ được ví như “khẩu bazooka (súng chống tăng không giật) thương mại” của khối, ra đời sau nhiệm kỳ đầu của ông Trump, cho phép EU trả đũa các hành vi phân biệt đối xử trong thương mại.
EU từng đe dọa kích hoạt công cụ này sau khi ông Trump áp thuế lên hàng hóa châu Âu, nhưng đã tạm gác lại vào tháng 7 sau khi hai bên đạt được một thỏa thuận. Tuy nhiên, trong bối cảnh Mỹ vẫn duy trì các mức thuế đối với EU, khối này hoàn toàn có thể đưa “bazooka” này trở lại bàn đàm phán.
Chủ tịch Ủy ban Thương mại của Nghị viện châu Âu Bernd Lange nhấn mạnh: “Chúng tôi xuất khẩu sang Mỹ lượng hàng hóa trị giá hơn 600 tỷ Euro, và với khoảng một phần ba trong số đó, EU chiếm hơn 50% thị phần. Rõ ràng đây là đòn bẩy quyền lực nằm trong tay chúng tôi”.
Vấn đề còn lại là liệu ông Trump có tin rằng EU thực sự nghiêm túc hay không, nhất là khi trong quá khứ, những tuyên bố cứng rắn của khối này rốt cuộc đã không đi kèm hành động tương xứng.
Phương án 4: Đưa quân tới thực địa
Nếu Mỹ thực sự quyết định dùng biện pháp quân sự để giành quyền kiểm soát Greenland, châu Âu gần như không có nhiều khả năng ngăn chặn.
Giảng viên quân sự Crosbie phân tích: “Họ sẽ không tấn công phủ đầu Mỹ trước khi Washington tuyên bố giành quyền kiểm soát Greenland, vì điều đó đồng nghĩa hành động trước khi có xung đột. Nhưng việc phản ứng với bước đi đầu tiên của Mỹ sẽ phụ thuộc rất lớn vào tình huống. Nếu Washington chỉ triển khai một nhóm rất nhỏ, châu Âu có thể tìm cách bắt giữ họ, vì khi đó đây sẽ là một hành vi phạm tội”.
Tuy nhiên, cục diện sẽ hoàn toàn khác nếu Mỹ triển khai lực lượng quy mô lớn. Về mặt pháp lý, Đan Mạch nhiều khả năng sẽ buộc phải đáp trả bằng quân sự. Theo một mệnh lệnh thường trực ban hành năm 1952, binh sĩ Đan Mạch phải “lập tức tham chiến mà không chờ hoặc xin chỉ thị” trong “trường hợp lãnh thổ Đan Mạch bị tấn công”.
Một nhà ngoại giao EU cho rằng, các nước châu Âu cần cân nhắc khả năng triển khai quân tới Greenland - nếu Đan Mạch yêu cầu - nhằm làm tăng cái giá phải trả cho bất kỳ hành động quân sự nào của Mỹ. Quan điểm này trùng khớp với những gợi ý rằng Berlin và Paris có thể điều lực lượng để răn đe mọi động thái xâm nhập.
Dù khó có khả năng các lực lượng châu Âu đủ sức chống lại một cuộc tấn công của Mỹ, sự hiện diện của họ vẫn có thể tạo tác dụng ngăn chặn, "có thể hình thành một hiệu ứng ‘dây kích hoạt’, khi một số nhóm người hiện diện trực tiếp tại chỗ buộc quân đội Mỹ hoặc phải sử dụng bạo lực, hoặc phải chùn bước”.
Tuy nhiên, chiến lược này đi kèm cái giá rất lớn, như lời ông Crosbie cảnh báo: “Đây là vùng lãnh thổ hoàn toàn chưa có tiền lệ và hoàn toàn có khả năng sẽ có người thiệt mạng trong nỗ lực bác bỏ yêu sách của Mỹ đối với Greenland”.














