BỐN MÙA

Em phải là mùa thu/ Đem gió heo may về/ Gợi nỗi buồn man mác/ Cái se lạnh tàn thu...

Em phải là mùa thu
Đem gió heo may về
Gợi nỗi buồn man mác
Cái se lạnh tàn thu
Ánh nắng chiều rải rác
Sắc vàng lòng xao xác
Người đi xa biền biệt
Chuỗi tháng năm mong chờ
Đêm qua gió đông về
Mang hơi lạnh se se
Thành phố buồn vương vấn
Lưu luyến chút hương quê
Mơ thấy em vời vợi phương trời
Sao em là mùa đông
Khiến hồn anh băng giá
Mong em là nắng lạ
Làm tan chảy tim anh
Em cứ là mùa xuân
Cho anh được ngắm nhìn
Bầu trời xanh lồng lộng
Mặt đất nở ngàn hoa
Anh lạc bước dạo qua
Thấy em ngàn hương sắc
Mượt mà dáng kiều xinh
Đã nặng tình tri kỷ
Nụ sen hồng tinh khôi
Rồi em là mùa hạ
Như ánh lửa mặt trời
Tỏa ngàn tia nắng mát
Mùa hạ rất dịu dàng
Cho đời anh lưu lạc
Cơn mưa vuốt cánh đồng
Bay lên mùi hương đất
Ve kêu cuối trời giông
Ngập tràn bao Kỷ niệm
Tuổi học trò ngày ấy còn chăng
Ta bỗng thấy nỗi lòng lo lắng
Buổi chia ly biền biệt phương nào.

29/6/2023

Trương Hòa Bình (Nguyên UVBCT, nguyên Phó Thủ tướng Thường trực Chính Phủ)

Nguồn VietnamNet: https://vietnamnet.vn/bon-mua-2160533.html