Bốn thế hệ cùng giữ lửa nghề giáo

Ở vùng đất Ninh Bình hiếu học, những gia đình nhiều thế hệ làm nghề giáo không hiếm, nhưng mỗi câu chuyện đều chứa đựng niềm tự hào riêng.

Cô giáo trẻ Băng Tâm cùng học trò trong một tiết học.

Cô giáo trẻ Băng Tâm cùng học trò trong một tiết học.

Câu chuyện về gia đình cô giáo Cù Thị Trinh Loan - Hiệu trưởng Trường Tiểu học Yên Chính (Phong Doanh, Ninh Bình) là minh chứng sinh động cho truyền thống hiếu học, tình yêu nghề và sự tiếp nối bền bỉ của ngọn lửa “gieo chữ” qua bốn thế hệ.

Khởi nguồn nếp nhà trọng chữ

Sinh ra và lớn lên ở xã Yên Phong (Ý Yên, Nam Định cũ, nay thuộc xã Ý Yên, Ninh Bình), cô Cù Thị Trinh Loan được nuôi dưỡng trong gia đình có truyền thống dạy học lâu đời. Từ cụ nội, bố cho đến cô và con gái đều gắn bó với bục giảng, coi nghề giáo không chỉ là công việc, mà là lẽ sống, niềm tự hào dòng họ.

Cụ nội cô - cụ Cù Giản, một trong hai thầy đồ nổi tiếng ở vùng đầu thế kỷ XX. Sinh trưởng trong gia đình nền nếp, cụ sớm được học hành bài bản và chọn nghề dạy học. Bằng bút lông, mực tàu, cụ mở lớp dạy chữ Nho tại nhà, truyền dạy cho trẻ trong làng. Cụ không chỉ dạy chữ, mà còn dạy lễ, đạo làm người, coi việc “trồng người” là phúc lớn của đời.

Người làng kể rằng, cụ Giản có giọng nói trầm ấm, giảng bài khoan thai, mực thước. Cụ thường bảo: “Dạy học phải nhẹ nhàng. Có yêu trò thì trò mới yêu chữ”. Cụ dạy trò bằng sự ân cần, chưa bao giờ quát mắng. Vì vậy, khi nhiều thầy đồ khác mang theo vọt dâu để răn dạy, cụ Giản thì không. Uy của cụ đến từ tri thức và tấm lòng nhân hậu. Nhờ lối dạy ấy, lớp học lúc nào cũng đông, học trò từ làng xa tìm đến xin theo học.

Trên vách lớp, cụ treo tấm hoành “Tiên học lễ, hậu học văn”, nét mực đậm mà dứt khoát. Câu dạy ấy trở thành phương châm sống của dòng họ, được con cháu gìn giữ qua nhiều đời. “Cụ tôi không để lại của cải, nhưng để lại nếp sống trọng chữ nghĩa, coi việc dạy người là cái gốc để dựng nước, giữ nhà”, cô Loan xúc động kể.

Tiếp nối cụ Giản, ông Cù Văn Huy - cha của cô Loan, người thầy bình dị nhưng giàu lý tưởng. Sau khi tốt nghiệp Sư phạm Toán, ông trở về quê dạy học, rồi nhập ngũ. Khi hoàn thành nhiệm vụ, ông trở về với phấn trắng bảng đen, tiếp tục sự nghiệp trồng người.

Ông từng là giáo viên, Hiệu trưởng các trường Tiểu học và THCS Yên Lợi, Yên Phong. Ở cương vị nào, ông cũng giữ triết lý giản dị: “Muốn trò học tốt, trước hết các em phải có hứng thú với việc học, mọi sự ép buộc hay thúc giục đều không thể mang lại kết quả tốt”.

Trong ký ức của cô Loan, cha là người thầy nghiêm mà hiền, luôn nở nụ cười ấm áp khi thấy học trò tiến bộ. “Tôi lớn lên trong hình ảnh ấy và thấy nghề dạy học thật giản dị mà đáng trân quý. Cha tôi từng nói, người thầy không chỉ dạy chữ, mà còn dạy cách sống tử tế. Tôi theo nghề cũng vì muốn giữ trọn lời dặn ấy”, cô kể.

 Học sinh Trường Tiểu học Yên Chính trong tiết học trải nghiệm.

Học sinh Trường Tiểu học Yên Chính trong tiết học trải nghiệm.

Giữ lửa yêu nghề

Sau khi tốt nghiệp Trường Trung cấp Sư phạm Nam Hà, cô Cù Thị Trinh Loan trở về quê công tác. Khi ấy, điều kiện dạy học ở nông thôn còn nhiều thiếu thốn, cơ sở vật chất chưa khang trang như bây giờ, nhưng tinh thần học tập của thầy và trò thì luôn nhiệt huyết.

“Tôi nhớ những hôm trời mưa, học trò chân lấm tay bùn mà vẫn đến lớp. Có em áo rách, tay run vì lạnh nhưng ánh mắt vẫn sáng khi đọc chữ. Thấy các em viết được tên mình, mọi mệt nhọc đều tan biến”, cô kể.

30 năm gắn bó với nghề, từ giáo viên chủ nhiệm đến Phó Hiệu trưởng rồi Hiệu trưởng Trường Tiểu học Yên Phong, cô luôn giữ ngọn lửa say mê. Dưới sự dẫn dắt của cô, nhà trường nhiều năm liền đạt danh hiệu Tập thể Lao động xuất sắc, trở thành điểm sáng trong phong trào đổi mới phương pháp dạy học, xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực.

Ba năm gần đây, cô được điều động về làm Hiệu trưởng Trường Tiểu học Yên Chính. Dù môi trường mới, cô nhanh chóng tạo dựng nền nếp chuyên môn, chú trọng rèn kỹ năng sống, kỹ năng giao tiếp cho học sinh. Cô tổ chức các hoạt động trải nghiệm, gắn kết nhà trường, phụ huynh và xã hội. “Một ngôi trường tốt học sinh không chỉ giỏi, mà còn biết yêu thương, tự tin, trung thực”, cô nói.

Dưới mái trường Yên Chính, cô Loan không chỉ là người lãnh đạo, mà còn trở thành tấm gương sống động cho tinh thần trách nhiệm và lòng nhân ái. Nhiều đồng nghiệp trẻ coi cô như người “truyền lửa”, sẵn sàng hướng dẫn cách làm giáo án, chia sẻ kinh nghiệm quản lý lớp, thậm chí chỉ dạy cả những điều nhỏ như cách nói chuyện với học sinh nhút nhát. Với cô, “giữ người bằng tình, giữ nghề bằng tâm” là phương châm sống và làm việc.

 Cô Cù Thị Trinh Loan cùng học sinh chào đón năm học mới tại Trường Tiểu học Yên Chính.

Cô Cù Thị Trinh Loan cùng học sinh chào đón năm học mới tại Trường Tiểu học Yên Chính.

“Lửa nghề” nối dài

Nếu cụ Cù Giản khơi nguồn, ông Huy vun đắp, cô Loan giữ lửa, thì cô giáo trẻ Ngô Băng Tâm - con gái cô Loan đang tiếp nối ngọn lửa ấy. Hiện, cô Tâm là giáo viên tiểu học tại Hà Nội.

“Từ nhỏ, tôi đã quen nghe mẹ đọc bài, soạn giáo án. Có những hôm mẹ ngồi soạn đến khuya, ánh đèn bàn hắt ra cửa, tôi nhìn thấy dáng mẹ cặm cụi mà thương. Có lẽ hình ảnh ấy khiến tôi quyết tâm theo nghề dạy học”, cô Tâm chia sẻ.

Hai mẹ con thường xuyên trao đổi chuyên môn. Cô Tâm giúp mẹ ứng dụng công nghệ trong dạy học, còn cô Loan chia sẻ kinh nghiệm xử lý tình huống sư phạm, cách lắng nghe học trò.

Với cô Loan, việc con gái nối nghiệp không chỉ là niềm vui, mà còn minh chứng cho sức sống bền bỉ của nghề giáo. “Gia đình tôi có bốn thế hệ đứng trên bục giảng, đó là món quà vô giá”, cô nói.

Giờ đây, mỗi dịp lễ hay Ngày Nhà giáo Việt Nam, cô Loan lại cùng con gái thắp hương tưởng nhớ cụ đồ Cù Giản. Trước tấm hoành phi cũ đã ố màu, hai mẹ con cùng đọc lại bốn chữ “Tiên học lễ, hậu học văn”. Dòng chữ ấy, hơn trăm năm qua, vẫn là kim chỉ nam cho bao thế hệ con cháu họ Cù, những người suốt đời gắn bó với nghề dạy học.

Ở vùng đất Ninh Bình hiếu học, những gia đình nhiều thế hệ làm nghề giáo không hiếm, nhưng mỗi câu chuyện đều chứa đựng niềm tự hào riêng. Trong hành trình “trồng người”, họ âm thầm cống hiến, bền bỉ như mạch ngầm nuôi dưỡng tri thức.

“Người thầy hôm nay không chỉ dạy chữ, mà còn dạy lòng nhân ái. Tôi mong rằng, dù xã hội đổi thay thế nào, tình yêu nghề vẫn được giữ gìn, để những ‘mùa gieo chữ’ mãi xanh”, cô Loan nói, ánh mắt rạng ngời giữa sân trường Yên Chính rợp nắng.

Gia đình cô Cù Thị Trinh Loan là biểu tượng đẹp của truyền thống hiếu học Ninh Bình, nơi ngọn lửa yêu nghề, tận tâm và niềm tin vào tri thức được gìn giữ qua từng thế hệ. Từ cụ đồ Cù Giản đến cô Tâm hôm nay, họ vẫn viết tiếp câu chuyện “bám nghề, giữ chữ, yêu trò”.

Vân Anh

Nguồn GD&TĐ: https://giaoducthoidai.vn/bon-the-he-cung-giu-lua-nghe-giao-post755623.html