Bóng dáng đu tre
Một mùa xuân nữa lại đang về rồi. Xuân về, xua tan cái lạnh lẽo của mùa đông, gieo vào thế gian một sự sống mới, mặt đất cô quạnh ngủ quên trong buốt giá bỗng bừng tỉnh giấc. Ai nấy, trong lòng đều reo lên một nỗi niềm hoan hỉ 'thế là Tết sắp đến rồi!'.
Những ngày giáp Tết, mọi thứ trở nên thật rộn ràng. Thôn quê bình yên nay bỗng náo nhiệt. Các cửa hàng tràn ngập sắc đỏ của mứt Tết, lấp lánh sắc màu của bánh kẹo. Ở các chợ, người ta đang tìm kiếm để mua cho mình những cành đào, những chậu hoa cúc vạn thọ đẹp nhất,... Ở nhà, mọi người vẫn quây quần chuẩn bị đầy đủ bánh chưng xanh, thịt mỡ, dưa hành và các món ăn truyền thống. Tết vẫn thế, rộn ràng, náo nhiệt và Tết đến người ta vẫn nô nức chuẩn bị mọi thứ sao cho thịnh soạn nhất, nhưng cũng có những thứ mà dễ thấy là chẳng mấy ai để ý đến, đó chính là những trò chơi dân gian, trong đó có trò chơi đu.
Khi xưa, mỗi dịp Tết đến bọn trẻ con chúng tôi hân hoan lắm. Hân hoan vì sắp được chưng diện bộ quần áo mới, cả năm bố mẹ chắt chiu, tằn tiện để cuối năm chúng tôi có quần áo mới mặc đi chơi tết, hân hoan vì sẽ được ăn đẫy miệng những món ăn mà ngày thường không có và hân hoan vì sẽ được đi chơi cả ngày mà không bị mắng. Hồi ấy, cứ vào ngày hai mươi bảy Tết chúng tôi sẽ cầm chổi rủ nhau đi dọn dẹp, quét sạch bãi trống rộng rãi phía đầu làng để làm cột đu. Sau đó, các anh thanh niên trong làng sẽ đi chặt tre để làm đu.
Đu tre có nhiều bộ phận, và để đu bền, khi đu tạo cảm giác êm bổng thì khâu lựa chọn tre là khâu cực kỳ quan trọng. Để làm trụ đu, ta lựa lấy bốn hoặc sáu cây tre to, chắc khỏe và dài, mỗi bên chôn chặt hai hoặc ba cây tạo thành cặp đối xứng, rồi buộc túm ngọn lại bằng lạt tre. Thượng đu là phần nối các trụ đu với nhau, sau đó ta sẽ tiện các đốt tre nối với thượng đu tạo thành hệ thống trục giúp đu nhịp nhàng, uyển chuyển. Tay đu nối trục đu với bàn đu, tre để làm tay đu thường là tre đực, không quá to, không quá nhỏ, vừa tay người cầm.
Khi lựa được tre làm tay đu rồi ta hơ nóng phần ngọn, vặn thật khéo rồi luồn chúng qua trục đu và dùng lạt tre buộc thật chặt. Tiếp theo, người ta nối hai tay đu với nhau bằng một bàn đu. Bàn đu được tạo từ ống tre to, phải thật khéo léo để tiện, rồi đục hai lỗ và nối hai tay đu với bàn đu. Mỗi cột đu đều được tạo ra từ tre - loại cây bền bỉ và gắn bó với đời sống nhân dân Việt Nam, mỗi cột đu là một thể thống nhất, đơn giản, dẻo dai và mang hồn dân tộc. Để làm được một cột đu truyền thống ít nhất phải có năm anh thanh niên chăm chỉ làm việc cả ngày.
Hai mươi chín Tết mọi thứ đã tươm tất, đu tre hiên ngang, nổi bật trên nền cỏ xanh, thấp thoáng bóng đào, mai và bóng những đứa trẻ chơi đu trộm, vì lẽ ngày tết người chơi đu thường rất đông mấy đứa trẻ khó lòng mà chơi được nhiều. Trong những ngày Tết, cột đu luôn tấp nập người từ trẻ con, thanh niên cho đến người già, khuôn mặt ai nấy cũng đều ánh lên nét vui tươi, vẻ hy vọng vào một năm mới ấm no, hạnh phúc.
Trong nắng xuân ấm áp, cánh hoa đào hé nở sắc hồng tinh khôi, cánh hoa rung rinh trong gió, e ấp, tươi tắn như nụ cười người thiếu nữ. Rồi nụ cười ngượng ngùng ban nãy tan biến theo điệu nhún, nhún đều cho nhịp đu nhịp nhàng, nhẹ nhàng rồi bổng lên cao vút, nụ cười của nàng, của chàng giòn tan trong nắng. Đám trẻ con tụi tôi cũng hò hét, í ới đôi lúc xếp hàng, đôi lúc tranh giành nhau để được nhún đu. Xung quanh không khí luôn ồn ào và náo nhiệt.
Chơi đu là một nét đẹp ngày Tết, đến cột đu người ta không chỉ để chơi đu mà còn để gặp gỡ, trò chuyện, chúc nhau những điều may mắn trong năm mới. Khuôn mặt ai nấy đều hân hoan, phấn khởi, những muộn phiền, lo lắng thường nhật như tan biến. Dưới bóng đu những nụ cười luôn rạng rỡ, dễ gặp cả những em bé còn nằm trên tay bà, tay mẹ cũng ngơ ngác theo nhịp đu đưa rồi cười hồn nhiên, sung sướng.
Nhiều năm về trước, làng tôi vẫn làm đu tre mỗi khi tết đến xuân về. Đu tre hiên ngang đứng dưới nắng xuân. Khung cảnh mùa xuân vẫn tràn ngập nắng và hoa. Nhưng tôi nhìn mãi mà chẳng thấy bóng dáng những người chơi đu, họ đã đi đâu hết rồi? – tôi tự hỏi. Có lẽ, họ đã đi chơi xuân theo những cách khác. Người già ở yên trong nhà, những chàng trai cô gái đã có nhiều cách để hẹn hò, trẻ con cũng bận rộn với những trò chơi hiện đại hơn. Cột đu vắng tanh, đu tre đứng im lìm, trơ trọi giữa khoảng không vô định.
Nhưng rồi, giờ đây Tết đến, người ta chẳng còn nhớ đến những cột đu, chẳng ai nhắc đến đu tre với những niềm vui và háo hức. Có lẽ đu tre và trò chơi đu đã dần rơi vào quên lãng. Bóng dáng đu tre chỉ còn trong ký ức của những đứa trẻ như tôi.
Nguồn Công Luận: https://congluan.vn/bong-dang-du-tre-post177965.html