Bóng tối kim cương: Khoảng trống phía sau thị trường chính ngạch (bài 1)

Không có tài sản nào chứa đựng nhiều nghịch lý như kim cương. Nhỏ như hạt đậu nhưng trị giá bằng cả gia tài. Trong suốt đến mức ánh sáng xuyên qua không vướng một gợn, nhưng chính sự trong suốt ấy lại là nơi bóng tối ẩn mình. Người ta mua kim cương vì tin vào sự vĩnh cửu và tinh khiết của nó.

Thế nhưng phía sau vẻ lấp lánh ở tủ kính các cửa hàng sang trọng là một thế giới ngầm ít ai thấy: những đường dây buôn lậu xuyên quốc gia, những mã số kiểm định bị mài đi khắc lại, những viên đá nhân tạo đội lốt thiên nhiên và cả những dòng "tiền đen" tìm đường ẩn náu trong loại hàng hóa gọn nhẹ, khó truy vết bậc nhất. Vụ án đường dây buôn lậu hơn 28.000 viên kim cương với doanh thu ước tính 280 tỷ đồng, vừa bị lực lượng Công an triệt phá, chỉ là lát cắt hé lộ những khoảng trống lớn hơn của cả một thị trường.

Theo dữ liệu tổng hợp từ cơ sở dữ liệu thống kê thương mại hàng hóa toàn cầu do Liên hợp quốc quản lý (UN Comtrade), kim ngạch nhập khẩu kim cương của Việt Nam năm 2024 đạt khoảng 34 triệu USD, giảm so với 59 triệu USD của năm 2023; mức trung bình giai đoạn 2004 - 2024 là khoảng 50 triệu USD mỗi năm và mức cao nhất trong giai đoạn này được ghi nhận vào năm 2013 với khoảng 134 triệu USD. Những con số này cho thấy nhập khẩu kim cương chính ngạch của Việt Nam dao động mạnh qua các năm và nhìn chung ở quy mô không quá lớn, chỉ vài chục triệu USD. Thế nhưng một sự kiện mới xảy ra đầu tháng 7 này lại cho thấy một góc tối khác của thị trường, đó là kim cương nhập lậu và bị làm giả nguồn gốc.

Tang vật trong đường dây buôn lậu kim cương xuyên quốc gia do Công an Thanh Hóa phối hợp với Công an TPHCM triệt phá

Tang vật trong đường dây buôn lậu kim cương xuyên quốc gia do Công an Thanh Hóa phối hợp với Công an TPHCM triệt phá

Phía sau con số "99,8% sạch"

Chiều 02/7/2026, Công an tỉnh Thanh Hóa thông tin đã triệt phá một đường dây buôn lậu kim cương xuyên quốc gia do các đối tượng người nước ngoài điều hành, khởi tố 22 bị can và thu giữ 1.100 viên kim cương các loại. Doanh thu của đường dây này được cơ quan điều tra ước tính trong khoảng hai năm là 280 tỷ đồng (gần 11 triệu USD). Nếu đối chiếu với kim ngạch nhập khẩu chính ngạch năm 2024, có thể thấy quy mô của riêng một đường dây buôn lậu đã chiếm một tỷ trọng đáng kể so với giá trị nhập khẩu hợp pháp cùng thời kỳ. Con số này cho thấy bên cạnh dòng kim cương nhập chính ngạch đi qua cửa hải quan với đầy đủ chứng từ, còn tồn tại một dòng chảy ngầm đủ lớn để làm lệch bức tranh thị trường. Và như hồ sơ vụ án cho thấy, dòng chảy ngầm này không chỉ trốn thuế mà còn lũng đoạn cả nền tảng quan trọng nhất của ngành kinh doanh kim cương là hệ thống giám định và giấy chứng nhận.

Tại phiên họp Đại hội đồng Liên hợp quốc ngày 03/4/2024, đại diện Botswana - quốc gia sản xuất kim cương lớn nhất thế giới tính theo giá trị - công bố một con số được xem là thành tựu của cộng đồng quốc tế: khoảng 99,8% sản lượng kim cương thô toàn cầu hiện được xác nhận là "không xung đột" (conflict-free) nhờ quy trình Kimberley, với 82 chính phủ đã luật hóa quy chế này. Nhưng con số 99,8% ấy chỉ nói lên một nửa câu chuyện. Quy trình Kimberley chỉ kiểm soát kim cương thô ở khâu khai thác và xuất nhập khẩu giữa các nước thành viên. Toàn bộ hành trình sau đó của viên đá - khi đã được cắt, mài, chế tác thành thành phẩm lưu thông trên thị trường - gần như nằm ngoài phạm vi giám sát của cơ chế này. Đây chính là khoảng trống mà các đường dây tội phạm xuyên quốc gia đã khai thác để đưa lậu kim cương đi khắp thế giới.

Đối tượng Abhishek Deepak Patel, quốc tịch Ấn Độ (giữa) là người quản lý hàng hóa và tiền bán hàng của đường dây buôn lậu kim cương tại Việt Nam

Đối tượng Abhishek Deepak Patel, quốc tịch Ấn Độ (giữa) là người quản lý hàng hóa và tiền bán hàng của đường dây buôn lậu kim cương tại Việt Nam

Là thành viên Quy chế chứng nhận quy trình Kimberley, Việt Nam áp dụng quy định các lô kim cương thô xuất nhập khẩu phải kèm giấy chứng nhận Kimberley do cơ quan có thẩm quyền cấp, với Bộ Công Thương là đầu mối. Kim cương thô không có giấy chứng nhận hợp lệ sẽ không được thông quan. Tuy nhiên, như chính thiết kế của quy trình Kimberley, lớp kiểm soát này chỉ áp dụng cho kim cương thô. Với kim cương đã chế tác thành thành phẩm - loại hàng hóa nhỏ gọn, giá trị cao và đi kèm giấy kiểm định chất lượng thay vì giấy chứng nhận nguồn gốc thô - khoảng trống giám sát ở khâu hậu chế tác vẫn hiện hữu. Đó cũng là nơi vụ án 28.000 viên kim cương xảy ra khi hàng đã ở dạng thành phẩm, có giấy kiểm định GIA kèm theo, chỉ khác là những giấy tờ ấy bị làm sai lệch.

Một đường dây nhiều tầng nấc

Trong vụ án triệt phá đường dây buôn lậu kim cương xuyên quốc gia nói trên, Công an tỉnh Thanh Hóa đã phối hợp với Công an TPHCM đồng loạt khám xét 20 địa điểm là cơ sở kinh doanh vàng bạc, đá quý và nơi ở của các đối tượng, thu giữ 1.100 viên kim cương cùng nhiều tài liệu, dữ liệu điện tử, chứng từ giao dịch và thiết bị lưu trữ thông tin phục vụ điều tra. Theo tài liệu điều tra, từ năm 2024 đến thời điểm bị phát hiện, đường dây này đã thực hiện trót lọt 141 lượt vận chuyển, đưa hơn 28.000 viên kim cương các loại từ Hồng Kông (Trung Quốc) vào Việt Nam tiêu thụ, với tổng doanh thu từ số kim cương đã bán ra ước tính khoảng 280 tỷ đồng. Cơ quan điều tra cho biết, đây là kết quả của quá trình kiên trì mở rộng chuyên án, tập trung rà soát từng đầu mối cung ứng, vận chuyển và tiêu thụ kim cương nhập lậu; bằng nhiều biện pháp nghiệp vụ, lực lượng chức năng đã dựng lại toàn bộ phương thức hoạt động của đường dây và xác định vai trò của từng đối tượng trong từng công đoạn. Đường dây này được thiết kế nhiều tầng nấc, mỗi thành viên chỉ đảm nhận một khâu riêng biệt như nhận hàng, vận chuyển, phân phối, quản lý tiền hoặc điều hành. Cách phân công "đứt đoạn" này nhằm hạn chế việc lộ toàn bộ đường dây nếu một mắt xích bị phát hiện.

Cận cảnh kim cương bị mài khắc lại mã số GIA do GIA cung cấp

Cận cảnh kim cương bị mài khắc lại mã số GIA do GIA cung cấp

Kết quả điều tra xác định các đối tượng cầm đầu là người Ấn Độ, chủ yếu sinh sống và làm việc tại Hồng Kông (Trung Quốc). Từ Ấn Độ, kim cương được thu gom rồi vận chuyển đến Hồng Kông (Trung Quốc) để tập kết trước khi đưa trái phép vào Việt Nam tiêu thụ. Trong đường dây, Abhishek Deepak Patel (SN 1994, quốc tịch Ấn Độ) được xác định giữ vai trò quản lý hàng hóa và dòng tiền tại Việt Nam; Trịnh Quang Chung (SN 1984, trú tại phường Trấn Biên, tỉnh Đồng Nai) là người trực tiếp nhận kim cương tại Hồng Kông (Trung Quốc) rồi vận chuyển trái phép về nước.

Sau khi hàng được đưa vào nội địa, Đặng Ngọc Sơn (SN 2005, trú tại P.Gò Vấp, TPHCM) có nhiệm vụ tiếp nhận từ Chung, tổ chức vận chuyển và phân phối cho các đầu mối tiêu thụ tại TPHCM, An Giang và Hà Nội; Trần Thị Hằng (SN 1985, trú tại P.Nhiêu Lộc, TPHCM) là đầu mối nhận số lượng lớn kim cương từ Chung để tiếp tục phân phối cho các đại lý, cơ sở kinh doanh cấp dưới. Ngày 20/6/2026, Công an tỉnh Thanh Hóa phối hợp Công an TPHCM đồng loạt khám xét 20 địa điểm là cơ sở kinh doanh vàng bạc, đá quý và nơi ở của những người liên quan.

Giấy kiểm định GIA là chứng nhận chất lượng kim cương và đá quý được cấp bởi Viện đá quý Hoa Kỳ (GIA-Gemological Institute of America). Đây được xem là "giấy khai sinh" và là tiêu chuẩn đánh giá uy tín nhất toàn cầu, giúp xác định chính xác nguồn gốc, kích thước và tiêu chuẩn của kim cương. Giấy kiểm định GIA giúp tránh mua phải hàng giả, hàng kém chất lượng hoặc kim cương nhân tạo nhưng bán với giá kim cương tự nhiên. Mỗi viên kim cương đạt chuẩn đều được khắc mã số bằng laser lên cạnh viền. Mã số này trùng khớp với thông tin in trên giấy và được lưu trữ trên hệ thống tra cứu báo cáo GIA. Cơ quan điều tra nhận định giấy chứng nhận kiểm định là yếu tố quyết định giá trị thương mại cũng như niềm tin của khách hàng đối với sản phẩm kim cương. Hành vi của Đặng Ngọc Thảo không chỉ nhằm vụ lợi mà còn ảnh hưởng đến uy tín của đơn vị kiểm định và niềm tin của người tiêu dùng đối với thị trường kim cương trong nước.

VĂN TOÀN - ĐỨC VINH - MẠNH DUY

Nguồn CA TP.HCM: http://congan.com.vn/vu-an/phong-su/bai-1-khoang-trong-phia-sau-thi-truong-chinh-ngach_195037.html